
thiêu đốt, cắn nuốt nơi lồng ngực.
-…………
Hắn muốn nói
điều gì đó, nàng không nghe rõ. Trước mắt mờ mịt, nàng cố dùng tay áo
lung tung lau đi lệ châu đang che khuất tầm nhìn. Nhưng càng lau càng
mờ, càng lau càng tồi tệ, trước mắt bây giờ không chỉ nhoè đi mà còn bị
che phủ bởi sắc đỏ đậm dần. Khắp nơi đều là mầu đỏ thẫm, xiêm y tuyết
trắng giờ trở thành sũng máu, tay nàng, mắt nàng cũng đều là máu. Dưới
hạ thân không ngừng truyền đến căng thẳng cùng đau đớn nhưng đều không
đau bằng trái tim nàng lúc này, bàn tay nhỏ vươn ra tìm kiếm người trước mặt nhưng vì sao chỉ có thể nắm được những bông tuyết như thế này. Nàng cố gắng nhấc chân lên bước đi nhưng không thể, máu dưới chân đặc sánh
lại níu lấy, tuyết càng lúc lại càng chôn xuống nhiều. Nàng không muốn,
nàng vội vã cuống cuồng vùng vẫy thoát ra khỏi vũng lầy đỏ ối này nhưng
không thể. Nàng đang sợ, vô cùng sợ hãi. Hài tử của nàng, tướng công của nàng vì sao lại không thấy? Nàng há miệng thở dốc vì một cơn co thắt
nữa lại đến, nước mắt không ngừng tuôn, không ngừng tuôn….nhưng tuôn ra
chỉ có huyết lệ. Nàng kinh hoàng chìm nghỉm trong đầm lầy máu của hắn và của chính mình, ngực bắt dầu bị đè nặng đến không thể thở nổi. Hai tay
ôm chặt lấy cổ, cố gắng kêu lên nhưng lại không thể. Miệng nàng mở nhưng âm thanh thoát ra chỉ là những tiếng rên rỉ nức nở nho nhỏ, môi trắng
bệch mấp máy cố gắng lập đi lập lại chỉ một điều duy nhất.
-….. Diệp….
-………………
Có ai đó đang gọi nàng, theo bản năng nàng lại càng cố gắng hơn vươn mình
đến chỗ âm thanh đấy. Cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những trói buộc
đang vây lấy thân thể, siết chặt đến mức nàng đau đớn.
-…Linh Nhi….
Giọng nói trầm ấm quen thuộc, mang theo cả sự lo lắng thì thầm bên tai. Cả
thân người nàng đột nhiên nhẹ hẫng, rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Hương hàn mai nhã nhặn vờn quanh thay thế cho mùi vị tanh nồng của máu,
nơi khoé mắt có cảm giác man mát lướt qua xoa dịu đi sự bỏng rát đau
đớn. Sự dịu dàng ôn nhu như an ủi này không những không làm nàng dịu đi, mà còn khiến nàng sợ hãi hơn. Cuống cuồng níu lấy vòng tay ấy, vùi mặt
vào vồng ngực mang theo hương nam nhân thanh sạch ấy tham lam giữ lấy
bởi….nàng sợ. Nàng sợ rằng đây là một giấc mộng, một huyễn ảo mà khi
tỉnh lại thì sự thật tàn nhẫn kia sẽ một lần nữa bắt được nàng.
- Linh Nhi…..
Thanh âm có chút khàn khàn kề sát, trên môi có một xúc cảm mềm mại bao phủ.
Không tiến sâu vào, chỉ nhẹ nhàng vỗ về làn môi khô nứt của nàng như một sự trấn an dịu dàng. Cảm giác được hơi thở quen thuộc, thân thể cứng
nhắc mới từ từ buông lỏng. Ngay khi làn môi mềm mại mang theo hương hàn
mai dời đi, cảm giác ghê sợ của hương huyết tinh một lần nữa quay lại ám ảnh nàng. Dạ dầy trống rỗng thắt lại, cổ họng co rút đẩy sự chua xót
lên. Nàng vội vã nghiêng người nôn thốc ra bên cạnh, cả người lại rơi
vào sự lạnh lẽo. Ngón tay thon dàn một lần nữa vươn ra, cẩn thận vén
những sợi tóc bên má cho nàng. Im lặng đợi cho đến khi nàng dừng nôn mới lại ôm lấy nàng kéo vào trong lòng mình, lau đi những nhầy nhụa nơi
khoé môi. Động tác hết sức ôn nhu, tuy vụng về nhưng lại vô cùng cẩn
thận. Bạc môi mơn man nơi khoé mắt, mang đi những giọt lệ rồi không nén
được mà thở dài…
- ….là ta không tốt, thật xin lỗi nàng….
Làn mi cong dài run rảy hé mở, mờ mịt nhìn nam nhân kiêu ngạo vừa tự nhận
lỗi về phía mình và xin được tha thứ. Hắn….có lỗi gì với nàng sao? Nén
lại sự khó chịu trong người, nàng nhẹ nở nụ cười, bàn tay nhỏ đưa lên ôm lấy tuấn nhan gần kề thì thào.
- Diệp, chàng….vì sao lại không tốt?
Bàn tay nàng ngay lập tức bị một bàn tay thanh lãnh khác nắm lấy, đưa về phía bạc môi cảm nhận hơi thở nồng ấm.
- Ta không nên khiến nàng mệt mỏi như vậy, ta….
Ngón tay nàng lập tức ngăn lại điều hắn muốn nói, nàng hơi cựa mình dính sát vào hắn hơn như thể nằm trong lòng hắn thôi vẫn là chưa đủ.
- Ta mệt mỏi như vậy cũng là bình thường, tướng công chàng…
- Không bình thường, thân thể nàng từ ngày đó đã không còn được như bình thường nữa.
Hắn có chút dữ tợn, nhưng động tác kéo tay nàng ra vẫn rất cẩn thận. Nàng
có chút buồn cười, hắn từ khi nào lại dễ xúc động như vậy. Thật chẳng
giống với thành chủ mặt than cao cao tại thượng thường ngày, ngón tay
nhỏ mang theo độ ấm gạt những sợi tóc loà xoà ra, một lần nữa cẩn thận
thu vào trong mắt gương mặt nam nhân thành thục với từng đường nét tinh
tế. Mày kiếm nhíu chặt, mi dài buông rủ, phượng mâu sắc bén nhìn xuống.
Mục ngọc sâu thăm thẳm như bầu trời đêm đông, sống mũi cao thẳng mà kiên nghị, môi mỏng hồng nhạt mím chặt cương quyết. Tóc đen như mực buông
xoã có chút rối tản ra trên vờ vai trần mầu lúa mạch khoẻ mạnh, hoà lẫn
vào những sợi tóc nâu trầm mỏng manh của nàng. Đây là một nam nhân tràn
ngập hơi thở nam tính bá đạo, là núi Thái Sơn che chở cho nàng.
Nhưng….hình ảnh lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực cùng dòng máu nổi bật trên bờ môi và mầu áo trắng vẫn khiến nàng kinh hoàng, dẫu biết
rằng đó chỉ là một giấc mơ trái tim nàng cũng vẫn quặn lại như thế. Vùi
sâu vào trong lồng ngực dày r