
ạo đến mức khiến nàng có cảm giác hắn cố chấp và
trên hết tất thảy….hắn là một nam nhân nhất mực si tình. Cho đến tận lúc này nàng mới nhận ra điều ấy, mọi hành động mọi việc làm của hắn kể từ
khi hai người gặp nhau đến bây giờ hầu như đều xoay quanh nàng. Ngay từ
giây phút đầu tiên nhìn vào mắt nhau dường như có một sợi dây liên kết
càng lúc càng siết gần lại trói buộc họ vào nhau chặt chẽ hơn, như thể
hắn đã từ lâu chờ đợi nàng đến đây để viết nốt phần kết cho câu chuyện
dang dở của riêng hai người.
Màn the buông rủ khẽ lay động,
tiếng thở than nhu mĩ cùng làn hương ngọt ngào của đam mê phả ra lan
tràn trong tẩm thất yên tĩnh. Bên ngoài, những bông tuyết đầu tiên của
mùa đông theo làn gió lạnh từ phương xa chậm chạp phiêu tán…
Bàn tay với những ngón thon dài nhưng mai theo vẻ tai tái vươn ra đỡ lấy
một bông hoa trắng muốt của thiên không, giọng nói tuy nhu hoà như lại
mang theo hơi thở âm trầm thoảng qua như có như không khiến thiếu niên
khả ái đang thu mình nằm trong lòng hắn không tự chủ được rùng mình run
rảy.
-….ta không thích tuyết….quá lạnh lẽo, quá cao ngạo….làm người ta muốn dẫm đạp lên nó, ngươi nói có phải không Tiểu Trúc Tử? Trắng.
Thiên không trắng xám nặng trĩu, mặt đất trắng xốp bao
phủ, chân trời cũng trắng đến ngút ngàn….khắp nơi đều tràn ngập một mầu
trắng buốt giá của mùa đông.
Trên con đường nhỏ, hai bóng người
một cao lớn một kiều nhỏ tựa sát vào nhau, che chung một chiếc ô chậm
rãi từng bước đạp tuyết mà đi giữa hai hàng cây bị băng đá đóng cứng.
Hai hàng dấu chân, một to một nhỏ song song nối tiếp kéo dài đến giữa
cầu Đoạn bên bờ Tây Hồ. Nam nhân bạch y một tay cầm cán ô trúc đen bóng, một tay vươn ra ôn nhu bao trọn lấy thân hình xinh xắn dựa vào trong
lòng mình. Cả hai cứ như vậy, tĩnh lặng đến tưởng như sẽ hoà vào không
gian cô tịch xung quanh.
Bàn tay nhỏ nhắn với ngón tay áp úp
mang theo chiếc nhẫn vàng khắc hoa văn bạch vân tinh sảo, nhẹ nhàng vỗ
về vòng eo đã trở nên quá khổ nặng nề của mình. Rồi một bàn tay to, ngón áp út cũng được lồng vào chiếc nhẫn như vậy, ngón út thêm một chiếc
nhẫn bạch ngọc khắc gia huy kèm theo chữ “Diệp”, yêu thương đặt lên tay
nàng. Cùng nàng cảm nhận chuyển động ở bên dưới. Nikvixoosisiixu hhh y
yyghggv, cảm một sự sống mới được kết tinh từ hai người. Nam nhân bạch y phượng mâu tựa hắc ngọc hơi cúi người xuống, từ bên trong mục quang
quanh năm băng giá như không khí xung quanh lúc này lại tràn ra một loại nồng đậm nhu tình. Bạc thần mấp máy điều gì đó khiến nữ nhân trong lòng mình thoáng cười nhẹ, ngoan ngoãn cùng hắn rời khỏi cây cầu lạnh lẽo
trở về. Hài gấm thêu mai trắng vừa mới bước được vài bước đột nhiên
khựng lại, gò má vừa rồi còn ửng hồng giờ trắng bệch. Mày đậm như vẽ
nhíu chặt lại, một giọt mồ hôi nhanh chóng xuất hiện. Uốn lượn từ thái
dương men theo xương quai hàm rơi xuống cổ áo choàng lông bạch hồ, môi
mọng hé mở…
- Đau…
Tiếng “đau” mơ hồ theo làn hơi mờ thở ra cũng là lúc xiêm y trắng muốt nở rộ đoá mẫu đơn tươi thắm nổi bật,
từ giữa hai chân luồng chất lỏng nóng hổi cứ vậy tuôn ra không cách nào
kìm giữ. Từ giữa thắt lưng như thể bị giáng một đòn nặng nề, hạ thân tê
dại không có cảm giác gì hết ngoài căng tức và đau đớn.
Gấu váy, hài thêu hoàn toàn bị nhuộm thành một mầu đỏ ướt át. Tuyết trắng xung
quanh dần bị dòng chất lỏng đậm mầu xâm chiếm, tan ra, loang rộng hơn
nữa như lửa bén vào dầu nhanh chóng biến một Đoạn cầu phủ tuyết đẹp như
tiên cảnh yên bình trở thành sũng máu. Thân thể yếu đuối lung lay hoàn
toàn phải dựa vào người bên cạnh mới có thể đứng vững.
Phập!
Trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối, tiếng động trầm thấp ấy lại trở thành
vô cùng rõ ràng. Lưỡi kiếm lạnh lẽo ánh lên tia sáng hồng ngọc do nhuộm
một tầng máu nóng bên trên, từ đằng sau xuyên suốt qua ngược trái. Nữ
nhân một tay ôm lấy bụng, hốt hoảng đưa tay còn lại níu lấy áo nam nhân
cao lớn nhưng….nàng lại nắm phải một mảng ướt đẫm nóng bỏng. Hạnh mâu
ngay lập tức ngẩng lên, đôi mắt to tròn trong suốt bỗng mở to bất động.
Nam nhân lãnh băng băng ấy, nam nhân vững vàng còn hơn cả cây cổ thụ lớn
nhất ấy đang hạ mắt nhìn xuống nàng. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu che chở, bao nhiêu tình cảm từ tận tâm phế của hắn đều cô đọng lại trong
đôi đồng tử hắc ngọc rực sáng, chỉ dung chứa duy nhất bóng hình của nữ
nhân trước mắt mình đây thôi. Bạc môi sắc nét như dùng tao để tạc ra mềm mại cong lên, biến toàn bộ khuôn mặt cứng rắn trở thành nhu hoà. Nụ
cười nhẹ nhàng xuất hiện, giống như mặt trời ló dạng trong một ngày đông lạnh giá. Ấm áp đến tan chảy cả trái tim và cũng thê lương đến vỡ vụn
cả linh hồn….khi nơi khoé môi dòng máu nóng uốn lượn trào ra. Từng giọt, từng giọt mang theo độ ấm thân thể rơi xuống lưng bàn tay trắng bệch
đang đặt trên ngực mình. Ngón ngọn thuôn dài vươn lên, nhẹ nhàng ôm lấy
gương mặt yêu kiều. Ngón cái phất nhẹ qua khoé mi những mong lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, cũng như lau đi sự sợ hãi và đau đớn trong ấy
nhưng….vô dụng. Tất cả sức lực của hắn như bị hút hết vào lỗ hổng đang