
ày một chút, hơi dời ra nhìn đôi tuyết lê ẩn hiện trước
mắt mình mà thực sự đánh giá.
- Nơi này đầy hơn trước….
Giọng nói trầm thấp đến cực điểm, lại tràn ngập từ tính như âm ma thiêu đốt
nốt phần lý trí cuối cùng còn sót lại của nàng. Đôi bàn tay nhỏ ôm lấy
khuôn mặt anh tuấn bức nhân với những đường nét cân xứng hoàn hảo, môi
mọng dâng lên một lần nữa lôi quấn cả hai vào xúc cảm tiêu hồn. Nàng như con mèo con mềm mại ỷ vào lòng hắn, miệng nhỏ tham lam một lần lại một
lần khiêu khích khiến hơi thở của hắn cũng trở nên rối loạn. Không biết
từ lúc nào cả hai đã thay đổi vị trí, bàn tay xinh xắn cũng không chút
yên phận chạy loạn trước ngực. Ngón tay khéo léo luồn vào sâu vào bên
trong vạt áo, tháo nút buộc đẩy ngoại bào rộng ra để lộ vồng ngực rắn
chắc do nhiều năm luyện tập. Phấn môi từng chút từng chút trượt trên làn da căng tràn màu lúa mạch, chiếc lưỡi tinh quái lướt qua lướt lại thấp
dần xuống chêu chọc. Vừa liếm vừa mút vào tạo thành những dấu hôn nhỏ
vụn kéo dài, đến thắt lưng nàng nhíu mày. Vừa nắm lấy định cởi ra thì bị bàn tay to nắm lại, nàng ngước lên mị mắt mỉm cười nhìn phượng mâu khép hờ ngập tràn dục vọng, bạc môi buông lơi với độ cong vừa phải tạo thành nụ cười tựa tiếu phi tiếu vừa tà ác vừa mê hoặc.
- Tiểu yêu tinh, muốn ta sao?
Nàng không trả lời, môi cong lên khiêu khích sau đó bất ngờ áp sát lại. Dùng đầu ngón trỏ cách lớp vải chạm vào nam căn đã sớm căng thẳng, lực đạo
vừa đủ không nặng không nhẹ vuốt ngược lên khiến hắn phải hít mạnh vào
một hơi. Hắn đảo người một cái, dành lại quyền chủ động ép nàng sát vào
hốc cây, khoé môi câu lên sâu sắc hạ xuống phun ra hơi thở nặng nề.
- Không nên đùa giỡn như vậy….nàng sẽ phải xin tha thứ
Không để nàng kịp có hành động gì tiếp theo, hắn đã vươn tay bế nàng lên sát
vào trong lòng mình sau đó phủ áo choàng rộng che kín hai người lại.
Lách người qua khe hẹp giữa hốc cây và bức tường bước ra ngoài, thả chậm cước bộ đi về phía Vĩnh Hoà cung. Nàng vừa định lên tiếng phản đối đột
nhiên cứng người lại, mắt hạnh không thể tin mở lớn. Hơi thở gấp gáp run rảy lại đầy ẩn nhẫn, nàng bất mãn trừng hắn trách cứ nhưng chất giọng
lại mềm nhũn khác thường.
- Chàng….sao chàng dám….
- Vẫn chưa đủ?
Đáy mắt hắc ngọc loé ra tia sáng kỳ lạ cười nhẹ, tay khẽ nhấn một chút.
Nàng hé miệng thở dốc, lời vừa ra đến miệng lập tức bị thay thế bằng một tiếng than. Nàng nắm lấy ngực áo của hắn vùi đầu vào, cố gắng cắn chặt
cánh môi ngăn không cho mình bật ra bấy cứ âm thanh đáng xấu hổ nào. Hắn nhếch môi cười nhẹ, khoé mắt nhìn đến con đường xuyên qua rừng trúc
vắng vẻ. Hắn dù muốn ngoạn một chút trò chơi kích thích với nàng nhưng
cũng sẽ có chừng mực, không muốn nàng vì quá mức xấu hổ mà trở thành
giận dỗi với mình. Nghĩ thì là như vậy nhưng hành động lại càng càn rỡ
hơn làm thiên hạ trong lòng mình đã bắt đầu thút thít, ngước đôi mắt mờ
mịt che kín một tầng hơi nước lên nhìn hắn. Khuôn mặt đỏ bừng, một giọt
mồ hôi men theo vầng trán ương bướng lượn xuống bên thái dương rồi bị
những sợi tóc thấm lấy. Ngón tay nàng vuốt ve vồng ngực hắn, nấn ná nơi
điểm mẫn cảm giọng nói đứt quãng.
- Tướng công….đừng….dừng lại….ta…ta….
- Ân? Ta chưa hề dừng.
Nàng quẫn, thực sự quẫn! Hắn rõ ràng cố tình bẻ cong ý của nàng mà, miết
miết cánh môi nàng gần như muốn khóc nhưng cũng không dám có bất cứ cử
động nào quá mạnh. Nhờ có áo choàng dầy của hắn bao phủ cả hai nên bất
cứ ai nhìn vào cũng chỉ thấy nàng đang được hắn ôm trở về, nhưng chỉ cần một góc áo choàng phất lên sẽ thấy sự việc….hoàn toàn khác. Biết tướng
công của mình là kẻ ngoài lạnh lùng trong phúc hắc nhưng nàng tự xét
thấy bản thân chưa gây nên tội tình gì mà để bị hắn chỉnh thảm như này
a~~~~ ( còn “thảm” nữa yên tâm *cười đê tiện*).
Chương 47: Tơ duyên.
- Chàng….mau buông…
Thuỷ Linh vừa xấu hổ vừa quẫn thì thào
nho nhỏ, đôi môi miết đến đỏ bừng. Nàng cựa mình muốn từ trong lòng hắn
thoát ra, một đường về đến Vĩnh Hoà cung tuy không gặp quá nhiều người
nhưng cũng đủ để nàng muốn đào hố thật sâu chôn mình thực chặt vĩnh viễn không muốn phơi mặt ra ánh mặt trời. Vì cái gì, vì cái gì là vì cái gì
a~~~ chẳng nhẽ tướng công nhà nàng do bị cấm dục lâu ngày mà….phát cuồng rồi?
- Ân….
Hạ thân lại truyền đến một giận co rút
khiến nàng một lần nữa bật ra âm thanh ám muội, cũng thực may đã về đến
tẩm thất bằng không….nàng không dám tưởng tượng tiếp. Đôi mắt ngập nước
hung hăng trừng tuấn nhan đang kề sát bên mình, tay nhỏ đánh vào vai hắn nhưng lực đạo lại vô cùng mềm nhẹ. Đổi lại là một tiếng cười trầm thấp, hơi thở nam nhân tràn ngập bá đạo bao phủ lấy nàng.
Xoạt…
Nàng khẽ rên một tiếng vùi mặt vào ngực tướng công mình không dám nhìn tiếp, quả nhiên là không gì giống như vẻ bề ngoài. Khi lớp vải nặng nề của
chiếc áo choàng trượt nhẹ khỏi vai hắn, cũng là lúc mục quang hắc ngọc
lại càng thêm thiêu đốt nhìn thân hình kiều nhỏ thu gọn trong vòng tay
mình. Y phục hé mở để lộ làn da non mịn ửng hồng càng khiến những dấu
hôn nho nhỏ trên cổ trên vai thêm phần tiêm diễm bắt mắt, ty đái