XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210635

Bình chọn: 7.5.00/10/1063 lượt.

từ đấy. Nàng miết lấy,

ngẩng lên mị hoặc nhìn tướng công mình. Những ngón tay mềm mại lướt qua

khoé miệng cong cong còn vương tơ bạc trong suốt, lưỡi hồng chậm rãi

vươn ra quấn lấy mật ngọt từ đầu ngón tay nuốt vào.

Kèn kẹt… Rắc!!!

Tiếng đồ gỗ bị vặn gẫy cùng tiếng gầm trầm thấp của nam nhân trong không gian tĩnh lặng phá lệ chói tai, nàng vừa giật mình chưa kịp hiểu chuyện gì

thì cả thân người đảo một cái. Vô cùng nhanh chóng bị ấn xuống lớp nệm

gấm trơn mịn, nàng chớp chớp làn mi chột dạ nhìn nam nhân cuồng ngạo

phía trên mình.

- Chàng làm đứt ty đái nha…..

- Ân? Chúng ta tiếp tục…

Hắn cười có chút dữ tợn, ngón tay siết chặt lại bóp nát mảnh gỗ đã từng là

một phần của đầu giường khiếng hương trầm thoát ra thoang thoảng vờn

quanh cả hai. Sợi dây bằng tơ mỏng manh vẫn ngoan ngoãn nằm trên cổ tay

hắn một chút cũng không lỏng, nàng ngước nhìn lên trên đầu. Quả nhiên

chiếc giường gỗ hoàng đàn được trạm trổ hết sức tinh sảo bỗng….khuyết

mất một góc, nàng thực muốn khóc. Tướng công nhà nàng là quái vật sao,

không cho làm đứt dây trói thì hắn trực tiếp bẻ giường thoát ra. Nàng

cười gượng một tiếng, bắt đầu thấy mình thực dại dột.

- Tướng….tướng công, đợi một chút chúng ta không thể…

Một lần nữa nàng bị hắn phủ bạc môi xuống ngăn lại lời muốn nói, đồng thời

xiêm y cũng bị xé nát vứt vương vãi khắp giường dưới sàn. Diệp Cô Thành

một tay ôm lấy nàng ghì vào trong lòng mình, một tay luồn xuống dưới eo

nàng nâng lên, nhằm thẳng hoa huyệt non mềm thắt lưng nhẹ nhàng nhấn một cái. Cả nàng cùng hắn cùng phải tràn ra tiếng rên rỉ, bị sự ướt át ấm

nóng bao quanh lại ôm siết hắn như muốn nổ tung vì khoái cảm ập đến.

Nhưng hắn vẫn cố nắm lấy một tia lý trí mà ép buộc bản thân phải cẩn

trọng, hắn không cho phép nàng bị một tổn thương nhỏ nào….đặc biệt là từ hắn.

Trái ngược với sự lo lắng của nằng, hắn từng chút từng

chút xâm nhập từng chút từng chút tiến vào vô cùng nhẹ nhàng vô cùng cẩn thận mà nâng niu. Không giống như mọi lần mạnh mẽ mà kìm kẹp, lúc này

mỗi động tác của hắn đều tràn ngập nhu tình, dịu dàng tựa ôn thuỷ. Vòng

tay mạnh mẽ nâng đỡ vai gầy để cả hai tựa ngực vào nhau cảm nhận lẫn

nhau nhịp tim hoang dại, tóc mai kề tóc mai, bạc thần dính sát vào tai

nàng thì thầm những lời nói mang đầy tính chiếm hữu lại nhất mực si

tình. Làn mi cong vút kinh ngạc mở lớn rồi run rảy từ từ khép lại, che

khuất hạnh mâu tan rã bởi hơi nước dâng lên. Vòng tay nàng chuyển lên

vòng qua cổ hắn ôm chặt lấy, nam nhân này…dù hành động có dịu dàng đến

bao nhiêu nhưng vẫn không thể che dấu được mà bộc lộ bản chất bá đạo

kinh khủng của mình theo một cách khác. Nhưng như vậy mới đúng là tướng

công của nàng, là Diệp Cô Thành của riêng nàng. Một Diệp Cô Thành nồng

nhiệt như lửa nhưng cũng ôn nhu như nước, quyến rũ nồng đậm từ sự nam

tính thuần nhất, bá đạo đến mức khiến nàng có cảm giác hắn cố chấp và

trên hết tất thảy….hắn là một nam nhân nhất mực si tình. Cho đến tận lúc này nàng mới nhận ra điều ấy, mọi hành động mọi việc làm của hắn kể từ

khi hai người gặp nhau đến bây giờ hầu như đều xoay quanh nàng. Ngay từ

giây phút đầu tiên nhìn vào mắt nhau dường như có một sợi dây liên kết

càng lúc càng siết gần lại trói buộc họ vào nhau chặt chẽ hơn, như thể

hắn đã từ lâu chờ đợi nàng đến đây để viết nốt phần kết cho câu chuyện

dang dở của riêng hai người.

Màn the buông rủ khẽ lay động,

tiếng thở than nhu mĩ cùng làn hương ngọt ngào của đam mê phả ra lan

tràn trong tẩm thất yên tĩnh. Bên ngoài, những bông tuyết đầu tiên của

mùa đông theo làn gió lạnh từ phương xa chậm chạp phiêu tán…

Bàn tay với những ngón thon dài nhưng mai theo vẻ tai tái vươn ra đỡ lấy

một bông hoa trắng muốt của thiên không, giọng nói tuy nhu hoà như lại

mang theo hơi thở âm trầm thoảng qua như có như không khiến thiếu niên

khả ái đang thu mình nằm trong lòng hắn không tự chủ được rùng mình run

rảy.

-….ta không thích tuyết….quá lạnh lẽo, quá cao ngạo….làm người ta muốn dẫm đạp lên nó, ngươi nói có phải không Tiểu Trúc Tử?

Làn môi đầy đặn như trái mọng mùa hè tràn đầy quyến rũ khép vào mở ra khiến hắn như bị thôi miên mà cúi xuống, nuốt những lời nàng muốn nói

vào miệng mình. Bạc thần vừa cảm nhận được sự mềm mại mình vẫn nhớ mong, lập tức như kẻ sắp chết khát chạm được vào nguồn nước. Hắn luôn cho

rằng bản thân là kẻ có khả năng kiềm chế hoàn hảo nhưng…..mỗi khi ở gần

nàng, chạm vào nàng hắn dường như không còn là chính mình nữa. Hai tay

siết chặt lại như mốn đem nàng khảm sâu vào lồng ngực mình, đôi môi cứng rắn nghiêm nghị lúc này lại khẩn thiết di chuyển trên môi nàng mang

theo sự đòi hỏi và nhung nhớ. Thân thể nàng sau chút bất ngờ cũng ngay

lập tức buông lỏng, những ngón tay nhỏ nhắn trượt xuống níu lấy vai hắn

kéo xuống. Làn mi rung động rồi nhẹ nhàng khép lại, vô cùng ngoan ngoãn

đáp lại sự xâm lược đầy đắm say. Từ trong lồng ngực, nàng bắt đầu thấy

như có dòng điện chạy qua thu lại tất cả sức lực của mình chỉ để lại cảm giác tê rần khiến toàn thân mềm nhũn, phải dựa hoàn toàn vào vòng tay

đang ôm siết