Disneyland 1972 Love the old s
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329914

Bình chọn: 9.00/10/991 lượt.

gối ngơ ngác nhìn cảnh vật vừa lạ lẫm

vừa quen thuộc xung quanh, bàn tay khẽ đưa lên, những ngón tay nhỏ nhắn

với móng đã được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, nơi mu bàn tay xanh xao vẫn

cắm chiếc kim luồn trong mạch máu đang được nối với dây chuyền nước,

từng giọt, từng giọt chậm rãi chảy xuống đưa chất điện giải vào trong cơ thể cô. Nhìn xuống, trên người là những điện cực tiếp xúc với da, nối

liền với chiếc máy phát ra âm thanh tẻ nhạt kia, hiển thị những con số,

biểu đồ thông báo những số liệu của sự sống.

Cô gái chớp chớp

làn mi một vài lần nữa, chống bàn tay không có gắn kim xuống lớp nệm

bông từ từ ngồi dậy. Ngơ ngác nhìn xung quanh một lần nữa, thật sự xác

định được mình đang ở trong phòng bệnh riêng tại…bệnh viện, một bệnh

viện hiện đại. Bàn tay nhỏ nhắn, cổ tay được quấn băng ép mầu trắng lộ

ra dưới lớp tay áo bệnh nhân vươn ra, với lấy tờ báo gấp làm đôi đặt

trên tủ inox xám bạc bên cạnh đầu giường. Bỏ qua bài đưa tin về một vụ

tai nạn máy bay thảm khốc chính giữa trang nhất, nhìn chằm chằm vào ngày tháng phía trên đầu, cạnh tít báo.

” BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN số xxxx. Ra ngày 9 tháng 11 năm 2013.”

Xoạt…

Tờ báo giấy tuột khỏi những ngón tay run rảy rơi xuống sàn nhà lát gạch

men trắng nóng, cô gái bắt đầu run rảy, mặc kệ kim luồn bị lệch khỏi ven khiến cho máu trào ngược lại trong dây chuyền hai tay vòng lại lấy bờ

vai gầy, cả người thu lại thành một đoàn. Đầu gục xuống chôn giữa hai

đầu gối lắc lư chao đảo giống như một con diều bị đứt mất dây, tiếng

thút thít nho nhỏ đầu tiên bật ra. Cho đến khi y tá trực trong phòng

giao ban song và quay lại thì tiếng thút thít ấy đã trở thành những

tiếng kêu gào đến tê tâm liệt phế, cô gái giống như mất đi sự kiểm soát

vật lộn với chính cơ thể của mình bất kể hộ lý cùng y ta kìm giữ thế nào cũng không dừng lại. Chỉ đến khi y tá trưởng xuất hiện, điên tiết mà

gào lên chỉ đạo cấp dưới của mình đi lấy thuốc an thần loại dành nhẹ

dành cho phụ nữ có thai thì cô mới đột ngột dừng lại. Bàn tay rớm máu do kim luồn bật ra run run đưa đến trước bụng mình, đôi mắt đỏ bừng mờ mịt những lệ ngơ ngác nhìn đến y tá trưởng, đôi môi mọng từng hồng hào mượt mà giờ trắng bệch khô nứt mấp máy, thanh âm khào khào thì thầm giống

như không thể tin mà hỏi lại.

- Ta….tôi…đứa nhỏ của tôi không có làm sao?

Mọi người bị hành động điên cuồng của cô ban nãy làm cho cảnh giác, lúc này tuy thấy cô có vẻ bình tĩnh trở lại nhưng vẫn rất đề phòng. Y tá trưởng là một người phụ nữ trung niên vóc dáng vẫn cân đối, gương mặt lạnh

lùng cùng chiếc kính viền vàng càng tăng thêm sự nghiêm nghị nhìn thẳng

vào cô.

- Phải, lúc này thì không làm sao nhưng chỉ cần hành động vừa rồi của cô xảy ra một lần nữa thì chúng tôi cũng không chắc.

- Thật? Thật sự không làm sao?

Cô gái đờ đẫn hỏi lại, bàn tay ôm lấy bụng mình hơi siết lại nhưng tinh thần có vẻ không còn bị kích động nữa.

- Thật, chúng tôi…

- Chị Minh? Con gái em làm sao vậy?

Một giọng nói hốt hoảng xen lẫn cả kinh hoàng đột ngột cắt ngang lời của y

tá trưởng, tiếp theo một bóng người nhỏ nhắn với chiếc giỏ xách cùng cặp lồng, bình giữ nhiệt hết sức lỉnh kỉnh nhưng vô cùng nhanh nhẹn lách

qua cả đám hộ lý cùng y tá mà không rơi một đồ vật gì hết lao vào. Đến

khi nhìn thấy cô gái vẫn một thân chật vật ngơ ngẩn ngồi trên giường

bệnh, một tay chảy máu ròng ròng ôm lấy bụng, tay kia vẫn bị một hộ lý

nam nắm chặt lấy thì nhẩy dựng lên. Xông đến có chút hung hăng đẩy người hộ lý kia ra ôm lấy cô vào lòng, ánh mắt khó hiểu hướng về phía y tá

trưởng.

- Nó vừa mới tỉnh, sao lại thế này?

Y tá trưởng

tên Minh sau khi thấy người mẹ của cô gái vào thì có vẻ thả lỏng hơn một chút, ngữ điệu cũng có chút nhẹ nhàng hơn lúc nãy.

- Con gái cô mới tỉnh nên có chút kích động, ừ…khá là kích động, tôi đã chỉ định dùng thuốc an thần nhưng…

- Thuốc an thần? Nó đang có thai!

Bà rít lên lanh lảnh, ánh mắt sắc bén quét về phía những y tá đứng gần mình nhất.

- Cô thật là, cô có phải người trong ngành nữa không vậy? Chẳng nhẽ cô

không hiểu bệnh nhân phải thế nào tôi mới ra chỉ định dùng thuốc an

thần, khả năng ảnh hưởng đến thai nhi của thuốc và khả năng ảnh hưởng

đến thai nhi khi người mẹ bị kích động là bao nhiêu phần trăm? Bên nào

nặng bên nào nhẹ chẳng nhẽ không thể tính ra? Nhìn vào bộ dạng của con

gái mình chẳng nhẽ cô không biết lúc ấy thế nào? Tôi biết cha mẹ nào

cũng xót con, nhưng thân làm y tá lâu năm cô cũng không thể vì vậy mà

quên hết bản năng nghề nghiệp của mình được.

- Kích động?

Bà lúc ấy mới buông con gái mình ra, cẩn thận đánh giá lại một lượt. Cô

gái lúc này đã có vẻ tỉnh táo hơn so với trước nhưng vẻ thất thần thì

vẫn còn nguyên si, cô nhận ra mẹ mình, vùi đầu vào trong lòng bà nhưng

khi nhìn vào trong đôi mắt tan rã của cô bà biết cô không chỉ đơn giản

là bị kích động.

- Thật xin lỗi, em đã vội quá…nhưng lúc này nó đã yên tĩnh lại, liệu có cần dùng thuốc?

Bà ngước lên, áy này cùng chờ mong nhìn y tá trưởng đang đẩy lại gọng

kính, cúi đầu cẩn thận xem xét những dữ liệu mà máy điện tâm đồ ghi lại.

- Ngay