Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329423

Bình chọn: 8.5.00/10/942 lượt.

ra thật sự là công công nhưng

chính hắn cũng không song thì sao có thể bảo hộ ai nữa đây, nàng nhìn

thấy vị công công kia dù gắng gượng nhưng cũng đã có tia máu tràn ra ở

mép biết không ổn. Nhìn sang Phượng Vân thì ngay lập tức biến sắc, hắn

cũng đã sắc mặc biến xanh, môi tím bầm phải dựa vào lan can thuỷ đình

mới không ngã xuống. Nàng không do dự xuất cả nắm ngân trâm ném về phía 6 tên hắc y , chúng không ngờ nàng lại không có biểu hiện trúng độc nên

lĩnh toàn bộ ngân trâm găm vào người như nhím lật tức cứng đờ ngã vật

ra, còn một tên dùng kiếm gạt ra được tung mình nhẩy về phía nàng bổ ra

một kiếm. Tưởng rằng đắc thủ nhưng không ngờ nàng lại ra tay nhanh hơn,

chỉ thấy nàng lùi lại một bước trượt ngã ngửa người ra đằng sau tay áo

phất lên toàn bộ ngân trâm sáng loé bắn về phía hắn. Khoảng cách quá gần hắn dù là thủ lĩnh hắc y nhân cũng không thể né, tay cầm kiếm lại đang

trong tư thế bổ xuống nên không thu lại gạt trâm ra được oanh liệt mà ăn toàn bộ trâm vào mặt. Lập tức rớt kiếm cắm phập xuống ngay cạnh nàng đổ sang một bên cả người co giật sùi bọt mép, mặt vừa xanh vừa trắng vừa

cười vừa khóc, cổ họng liên tục phát ra tiếng ùng ục kỳ quái.

Thuỷ Linh trợn ngược mắt nhìn thanh kiếm cắm ngay bên trái cách mặt mình chỉ vài li vẫn còn run lên, phải một lúc nàng mới hoàn hồn ngồi bật dậy

vuốt vuốt ngực bình ổn lại nhịp thở. Ngay khi thấy tên kia bổ về phía

mình nàng hoàn toàn vô thức ngừng thở sợ hãi lùi về phía sau, vướng phải nhuyễn tiên của Đức công công ngã ngửa ra sau. Tay theo đà vung lên

không ngờ lại phát ra toàn bộ một phần ba ngân trâm tẩm đủ mọi loại độc

mà nàng để riêng trong ống tay áo tránh cho mình nhầm lẫn. “Thực con bà

nó may mắn!” Nàng trong lòng nghĩ vậy lồm cồm bò về phía Phượng Vân giờ

đã xuất hiện máu đen trên mép vô lực tựa vào lan can thuỷ đình, không

cần phải là đại phu cũng biết hắn trúng độc. Vội lôi tất cả các loại

chai lọ cất giấu khắp người ra nàng rối rắm tìm lọ đựng thuốc “Bách độc

bất xâm” chiếm đoạt được của họ Đoạt, a sao tìm không thấy a? Nàng luống cuống thiếu chút nữa thì lột toàn bộ đồ trên người ra cũng không thấy,

linh quang chợt loé nàng liền nhặt lên chiếc trâm bạch ngọc Phượng Vân

tặng mình nhắm chặt mắt đâm mạnh vào cổ tay trái. Đau xót làm nàng muốn

rớt nước mắt, dùng ống tay áo bên phải gạt nước mắt sắp trào ra nàng

nhào đến bên người Phượng Vân bất chấp ánh mắt kinh ngạc của hắn bóp

miệng hắn ra nhỏ dòng máu nóng hổi vào miệng hắn rồi tiếp tục làm vậy

với tất cả những người khác, vừa cố nhịn đau vừa giải thích.

- Ta toàn thân bách độc bất xâm, không tìm thấy thuốc giải bách độc thì dùng tạm máu của ta đi. Chắc không sai đâu!

Hơn một canh giờ sau.

Mọi người đã yên vị trong sương phòng của Duyệt Lai khách điếm dùng bữa tối hoàn toàn không có một chút biểu hiện gì là vừa suýt mất mạng song, chỉ có nàng là choáng váng lảo đảo do mất máu thôi. Buồn cười nhớ lại lúc

trước trưởng quầy mặt trắng bệch kinh ngạc nhìn nàng và đám người Phượng Vân quay lại một thân máu đen máu đỏ mà đánh rơi cả bàn tính lẫn bạc

trong tay nàng cười ra tiếng. Phượng Vân một thân y bào lục nhạt như

ngọc thụ vén tay áo gắp cho nàng thêm thức ăn vào bát.

- Thuỷ Linh, đồ bổ huyết này muội ăn nhiều một chút.

Nàng nhướn một bên mày nhìn hắn.

- Huynh gọi muội là gì?

- Thuỷ Linh! Có vấn đề gì sao?

- A…không! chỉ hơi lạ thôi, huynh hay gọi ta là Linh Linh…

Hắn cười cười không nói, hắn hôm nay đều một bộ thâm trầm như vậy! Cả lúc

trưởng quầy ngạc nhiên hỏi hắn giờ này không phải đã đến Yến Tử Ổ rồi

sao hắn cũng chỉ cười cười . Nàng cắn cắn đôi đũa nhìn hắn, hắn đột

nhiên trở nên nghiêm túc nhã nhặn như vậy nàng thực sự không quen.

- Muội nhìn ta nữa ta sẽ không ăn nổi.

Hắn không nhìn nàng vẫn tao nhã gắp thức ăn nói.

- Hắc hắc, xin lỗi huynh cứ tự nhiên.

Nàng vụng trộm le lưỡi, cũng một bộ nghiêm túc bài bản tiêu chuẩn của tiểu

thư mà nhanh chóng giải quyết bữa tối. Nàng dù sao cũng là con nhà gia

giáo, hơn nữa ngồi ăn cùng hắn như có cảm giác dùng bữa với siêu sao có

trăm ánh mắt nhìn vào vậy, thế thì sao có thể tuỳ tiện giống mọi khi

đây? Thực không thú vị, ăn song nàng buông đũa vươn tay tiếp nhận tách

trà Đức công công cung kính dâng lên nhấp một ngụm. Vị Đức công công này sau khi trở lại thì rất cung kính với nàng, như với chủ nhân của hắn

vậy! Đại ca từ khi nào có tên tuỳ tùng nghiêm cẩn như thế chứ? Aizzz

nàng biết có vấn đề gì đấy ở đây nhưng không sao hiểu nổi, mệt mỏi quăng mọi việc ra sau đầu! Trước tiên bổ ngủ đã, ngủ là tiên dược mỹ dung

dưỡng thần tốt nhất của nữ nhân. Ngồi trong đại sảnh của phủ nha Hàng Châu nàng vẫn còn ngơ ngác chưa

tỉnh ngủ, hôm qua sau khi giải độc cho Phượng Vân song nàng nói rõ cho

bọn họ 5 tên không thể nhúc nhích kia là trúng “định thân dược” còn tên

vẫn đang nằm co giật hơn nén nhan kia là trúng độc. Nàng đã giảm bớt

liều lượng nên hắn chắc sẽ không chết được nhưng sống cũng…rất khó nói

đi! Sau đó…sau đó sao nhỉ? =.=!!

Mọi người đừng ngạc nhiên, bệnh mất trí nhớ ngắn hạn xảy ra sau khi tỉnh ngủ…một


Snack's 1967