Insane
Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321985

Bình chọn: 9.5.00/10/198 lượt.

ng, chỉ cần không bị ngoại lực đánh thức.

Mặt trời hơi ló dạng, làm nổi bật màu nước biển xanh biếc khiến người ta mê mẩn, nhưng Lâm Mạc Tang lại chỉ nhìn người con gái trong lòng mình, trừ cô ấy ra, anh không nhìn thấy gì cả.

Hai cơ thể gần sát vào nhau trên bờ cát hòa với cảnh đẹp này tạo nên một phong cảnh yên bình tuyệt mỹ trên bờ biển.

“Không phải ở đây đâu, trên bờ biển chỉ có một đôi tình nhân thôi, chúng ta đi tìm chỗ khác xem.” Đột nhiên có người phá vỡ hình ảnh yên bình này. Lâm Mạc Tang nhìn về phía phát ra tiếng nói, có hai người đang đi về phía

họ.

“Nhị thiếu gia bảo chúng ta phải tìm thật kỹ, nếu Tô tiểu thư mà có chuyện gì thì cả hai chúng ta không gánh nổi đâu!”

Người lớn tuổi hơn nghiêm mặt nói.

Tô tiểu thư? Là cô ấy sao? Trong đầu Lâm Mạc Tang có gì đó thoáng hiện lên một chút, nhưng lại nhanh đến mức anh không nắm bắt được, còn đang suy nghĩ thì hai

người kia đã gần đi đến bên họ rồi.

Lâm Mạc Tang cúi

đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của người trong lòng mình, vừa để ý mấy

người bên cạnh. Anh không thể để họ phát hiện ra cô, còn vì cái gì, thì

chính anh cũng không biết.

Hiển nhiên hai người kia đã thấy rõ họ đang làm gì, lập tức đứng sững lại không biết phải làm sao.

“Đại ca, em đã bảo đó là một đôi tình nhân rồi mà. Chúng ta đi thôi, làm

phiền người khác không tốt lắm…” người nhỏ tuổi hơn xấu hổ nói rồi kéo

người kia đi khỏi đây.

Chỉ một lát sau, hai người kia liền rời khỏi bờ biển.

Nhưng Lâm Mạc Tang vẫn còn đang hôn Tô Y Thược, anh đắm chìm trong hương thơm mê người của cô, không thể kiềm chế được. Cho đến tận khi người trong

lòng vùng vẫy, anh mới chợt nhận ra không ngờ mình lại biến thành một

tên ‘sói háo sắc’ khiến người ta sợ hãi.

Anh vội vàng buông lỏng cánh tay đang ôm siết lấy Tô Y Thược ra, ổn định hơi thở hỗn loạn của mình, môi Tô Y Thược bị hôn hơi sưng đỏ lên nhưng cũng không

vì thế mà tỉnh lại.

Lâm Mạc Tang khẽ thở phào, lại

cảm thấy hành vi hôm nay của mình thực sự không giống mình, không ngờ

anh lại hôn một cô gái xa lạ!

Lúc này, Tô Y Thược

đang ngủ mơ cũng không muốn tỉnh lại, dường như cô cảm thấy anh đang ở

ngay bên cạnh mình, chỉ sợ mở mắt ra anh sẽ lập tức biến mất.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lâm Mạc Tang không đánh thức cô vì

anh không biết đến lúc đó phải giải thích với cô như thế nào, hơn nữa,

giải thích cũng không phải là chuyện anh biết làm.

Bờ biển rạng sáng hơi se lạnh, Tô Y Thược nằm trong lòng Lâm

Mạc Tang khẽ co người lại. Cảm thấy cô có vẻ hơi lạnh, Lâm Mạc Tang khẽ

buông cô ra, đi về phía cửa hàng tiện lợi ở đằng xa.

Anh muốn chờ cô gái này tỉnh lại, rồi hỏi xem cô có biết anh không. Anh

không nghĩ vô duyên vô cớ mà mình lại có cảm giác quen thuộc với cô ấy

như vậy. Trực giác của anh chưa bao giờ lừa gạt anh.

Nghĩ vậy, Lâm Mạc Tang mua xong đồ rồi cầm chăn lông đi về phía ban nãy.

Khi đứng ở đằng xa nhìn thấy một người đàn ông khác ôm cô, anh thực sự muốn giết người đàn ông đó. Đúng, là lần đầu tiên anh có cảm giác muốn giết

người. Anh phát hiện ra rõ ràng mình đang ghen, đặc biệt là khi nhìn

thấy nụ cười chết tiệt trên khóe môi người đàn ông kia.

Nhìn Tô Y Thược trong lòng mình, Diệp Tư Trần nở nụ cười cưng chiều, rốt cuộc cũng tìm được cô ấy.

Lâm Mạc Tang lạnh lùng nhìn bóng người đang bế cô dần biến mất dưới ánh bình minh, hai nắm đấm siết chặt khẽ buông lỏng ra…

***

“Alo alo, Y Thược, cô có ổn không? Có chỗ nào không thoải mái không?” Tô Y

Thược ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh dậy, vẫn còn đang mơ màng đã bị điện

thoại của Booth quấy rầy.

“Không.” Đây là lần thứ ba Tô Y Thược trả lời anh ta.

Booth ở đầu dây bên kia khẽ thở phào một cái, “Không là tốt rồi, không là tốt rồi.” Nói xong liền cuống quít cúp điện thoại.

Tô Y Thược hơi tò mò, rốt cuộc mình về nhà như thế nào. Rõ ràng hôm qua cô chỉ uống hai ly Thiên Túy, sao cứ như là uống rượu say khướt giống

Booth nói nhỉ? Hơn nữa, trong giấc mơ cô còn cảm giác được hơi thở rất

quen thuộc mà nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Nghĩ đến đây, Tô Y Thược khẽ giật mình.

“Tỉnh rồi à?” Diệp Tư Trần bê một bát cháo đi tới bên Tô Y Thược.

“Ừ.” Cảm giác mơ màng khi vừa tỉnh dậy của Tô Y Thược đã biến mất, thấy

thoải mái hơn rất nhiều. Uống rượu say rồi tỉnh dậy cũng sẽ không giống

như thế này, thế nên, chắc chắn Booth có chuyện giấu cô.

“Hôm qua cảm ơn anh.”

“Giữa chúng ta cần phải nói cảm ơn sao?” Diệp Tư Trần cười gượng, nhìn cô hơi chua xót.

Tô Y Thược dời mắt đi, ánh mắt của Diệp Tư Trần khiến cô thấy rất áy náy.

Trừ Lâm Mạc Tang ra, cô sẽ không thích bất cứ ai. Nếu không phải vì Diệp Thiên Duyên bảo cô ở lại, nói là xem như trả lại anh ta một ân tình,

thì cô đã sớm rời khỏi đây rồi.

Diệp Tư Trần nhận ra cô lại cố tình xa cách hắn, vẻ mong chờ trong mắt cũng ảm đạm đi.

Một năm, cô vẫn còn tìm anh ta. Ngày đó Diệp Thiên Duyên chỉ tìm thấy một

mình cô, không biết Lâm Mạc Tang sống hay chết. Mà sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên cô hỏi chính là Lâm Mạc Tang đâu. Đến tận bây giờ, sự tuyệt

vọng trong mắt cô lúc đó vẫn còn rõ rệt trong đầu hắn.

Cho đến