
i đến mức bị một cô gái đánh bại.
“Vị tiên sinh này đã có vợ chưa cưới rồi, cô nên từ bỏ ý định đi.” Michael
phũ phàng nói, anh ta không tin không đuổi được cô ấy đi.
Quả nhiên, ba chữ vợ chưa cưới làm Tô Y Thược sững người. Anh có vợ chưa
cưới ư?! Vậy có phải anh đã thích người khác rồi không?! Nghĩ thế, cô
chợt luống cuống, vội vàng nhìn về phía Lâm Mạc Tang, lại phát hiện ra
trong mắt anh căn bản không có chút tình cảm gì.
“Hơn nữa, chắc chắn thân phận của cô kém hơn người ta, nên biết điều biến đi thì hơn.” Michael lại nói tiếp, nhìn thấy vẻ tuyệt vọng nồng đậm trong
mắt Tô Y Thược, đột nhiên anh ta không thể nói được mấy lời tuyệt tình.
“Anh có ý gì hả? Y Thược nhà chúng tôi kém người ta chỗ nào!” Vừa nghe
Michael nói, Booth liền phát hỏa, làm sao anh ta có thể để người khác ức hiếp cô trên địa bàn của mình được!
“Em nhớ anh.” Tô Y Thược dường như không nghe thấy hai người kia nói gì, chỉ mê mẩn nhìn Lâm Mạc Tang, chậm rãi đưa tay về phía mặt nạ của anh.
Michael thấy vậy liền kinh hãi, cũng không thèm cãi cọ với Booth nữa, túm ngay lấy cánh tay trắng nõn của Tô Y Thược.
Nhìn Michael cầm tay cô, Lâm Mạc Tang lại có cảm giác muốn hất văng tay anh
ta ra. Chỉ tiếc là người ta hoàn toàn không hiểu tâm tư của người nào
đó, tự cho rằng mình làm rất đúng, vì Berg cũng không bao giờ lộ mặt
thật trước mặt mọi người. Những người từng nhìn thấy cậu ta đều đã biến
mất hết rồi. Tức là… chết rồi.
“Buông ra.” Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang đều trầm giọng nói.
Michael hốt hoảng khẽ buông tay, hai người này có cần phải ăn ý thế không? Nhưng vì sao Berg lại hung dữ như vậy?!
Tô Y Thược cũng không rụt tay lại mà tiếp tục đưa về phía mặt Lâm Mạc
Tang, tim đập lên thình thịch. Cô rất căng thẳng, nhưng không biết mình
đang căng thẳng cái gì.
Booth cũng rất ngạc nhiên
không hiểu sao người đàn ông này lại có thể thu hút được người rất lãnh
đạm như Tô Y Thược. Chẳng lẽ là người cô vẫn luôn tìm kiếm sao? Nếu như
vậy, như anh ta thấy, thì chắc chắn Diệp Tư Trần không có hy vọng gì.
Nghĩ thế, Booth bỗng thở dài.
Tô Y Thược cầm mặt nạ
xuống, ngắm nhìn khuôn mặt của người mà cô ngày nhớ đêm mong kia. Đúng
là anh ấy, cô kích động muốn hét ầm lên. Đúng, đúng là khuôn mặt đã khắc sâu vào tim cô…
“Em không cho anh kết hôn.” Mắt Tô Y Thược như lóe sáng, ngang ngược nói.
Booth hoàn toàn ngây người, đây không phải là người đàn ông đã ở bên Y Thược
một năm trước sao?! Chẳng lẽ anh ấy không nhận ra bọn họ?!
“A…” Dường như Lâm Mạc Tang đang suy nghĩ xem có phải Tô Y Thược đang nói chuyện với anh không.
“Phải rồi, đây không phải là tay bartender bỏ thuốc cô gái này lần trước sao? Nếu không có Berg, thì giờ này cô làm sao có thể bám lấy cậu ấy được?!
Đúng là có lòng tốt mà chuốc thêm phiền.” Michael tức tối nói.
“Hả?” Tô Y Thược nhìn về phía Booth, bảo sao hôm đó sau khi ngủ dậy cô chỉ
cảm thấy tinh thần rất thoải mái. Đây cũng không phải lần đầu tiên Booth bỏ thuốc ngủ cho cô, nên cô lập tức hiểu ý Michael.
Booth sợ Tô Y Thược nghĩ anh ta bỏ thuốc có hại cho cô, vội lên tiếng giải thích.
Tô Y Thược chợt nảy ra ý hay, ngắt lời anh ta.
“Nếu vậy, ngày mai em mời anh uống trà, coi như cảm ơn anh được không?” Tô Y Thược thăm dò, muốn giữ chặt lấy Lâm Mạc Tang này, thì trước tiên cô
phải bước vào thế giới của anh đã, để anh nhớ đến cô. Nếu không nhớ nổi, vậy thì… phải làm cho anh yêu lại cô!
Michael không
ngờ Tô Y Thược lại viện cớ này để tiếp cận Berg, nhất thời cảm thấy cô
gái này thật quá mưu mô. Anh ta tới đây là để giám sát cậu ấy giúp Văn
Ôn Nhi cơ mà.
“Ngày mai Berg không rảnh. Đúng không?” Ngày mai Berg phải đi thử lễ phục với Văn tiểu thư, thật sự không có thời gian.
Khuôn mặt nhỏ xinh của Tô Y Thược lập tức ủ rũ hẳn, hơi ai oán nhìn Lâm Mạc Tang.
“Được, lúc nào?” Lâm Mạc Tang khẽ nhíu mày, biết rõ ngày mai phải đưa Ôn Nhi
đi thử áo cưới, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô gái trước mặt, anh
lại không nỡ từ chối. Hơn nữa, cảm giác quen thuộc đó cứ khiến anh lưu
luyến.
Michael nhìn anh không tin được, không ngờ
Berg lại vì một cô gái xa lạ mà lỡ hẹn với Ôn Nhi, nếu Ôn Nhi biết sẽ
đau lòng đến mức nào.
“Ngày mai không phải cậu phải
đưa Ôn Nhi đi thử áo cưới sao? Cậu lỡ hẹn như vậy cũng được à?” Michael
thu lại vẻ ngạc nhiên, nhìn Lâm Mạc Tang chằm chằm.
Thử áo cưới? Xem ra ngày cưới của anh không còn xa. Cô phải nắm bắt lấy
thời gian mới được, nếu thật sự không được, cô cũng không ngại đến cướp
chú rể!!!
“Cậu đưa cô ấy đi đi.” Lâm Mạc Tang thản nhiên nói.
Michael lập tức á khẩu, ngẩn người nhìn Lâm Mạc Tang, cậu ấy… biết mình thích Ôn Nhi sao?!
Cuối cùng, dưới sự trầm mặc của Michael, sự kiên quyết của Tô Y Thược, sự lãnh đạm của Lâm Mạc Tang, và sự kinh ngạc của Booth, cuộc
hẹn ngày mai cứ thế được ấn định.
Tô Y Thược quay về
Diệp gia quyết tâm ngủ một giấc say sưa. Bộ dạng của cô tiều tụy thế này thì làm sao quyến rũ anh được! Sau đó, cô gọi Lục Hân tới, cô phải
trang điểm chưng diện ra trò một chút!
Nhìn Tô Y Thược đang kéo tay mình đi qua các shop hàng hiệu, Lục Hân rất