p vào bình hoa, ngươi nói nó sẽ như thế nào?”
“Hả?” Đương nhiên là có thể bể a!
“Ngươi phải biết, một mỹ nam tử đầu tiên phải có một hàm răng đẹp. Giống như
một món đồ sứ tinh mỹ, chỉ cần có một tì vết nhỏ xíu, giá trị lập tức sẽ xuống dốc thê thảm, thậm chí không đáng một đồng.”
Lúc này, nhớ
tới câu nói của nàng năm đó, hàm răng bị cắn càng thêm đau. “La Tam ca,
nếu ngươi quanh co lòng vòng thêm một chữ nữa, ta liền cho ngươi kiến
thức một chút làm thế nào để biến một món bảo bối thành thứ đồ bỏ đi.”
“Đại hiệp! Thủ hạ lưu tình!”
Hạnh Hoa a Hạnh Hoa, số mạng cái bình sứ thanh hoa của ta thật tội lỗi a.
Năm đó ngươi dùng nó buộc ta giữ bí mật với Tiểu Phong, bây giờ Tiểu
Phong lại dùng chính nó để bức ta tiết lộ bí mật. Nhưng nếu bây giờ
ngươi không ở trước mặt ta, ta đương nhiên là chọn tiết lộ bí mật rồi.
Phật tổ phù hộ ngươi. Cũng xin Phật tổ hù hộ bình sứ thanh hoa của ta có thể vĩnh viễn cách xa hai cái khắc tinh này.
Diệp Thiếu Phong
không chỉ hỏi hướng đi của Diêu Tín Hoa sau khi rời khỏi nhà La Tam, còn hỏi được địa chỉ của những người khác trong miếu đổ nát.
Hắn. Để lại toàn bộ hành lí tiền tài, chỉ mang theo bức họa của nàng.
Khi đi ra khỏi thành, hắn không ngoài ý muốn nhìn thấy binh sĩ ở cửa thành
thẩm vấn nghiêm cẩn những người đi đường, nhất là các thanh niên tuổi
trên dưới hai mươi có diện mạo thanh tú. Hứa quản gia đứng bên cạnh đám
binh lính, thoạt nhìn rất sốt ruột.
Hắn cười lạnh, từ từ cọ xát đi qua đám bọn họ.
Không ai cản hắn, lại không có người liếc hắn một cái. Hứa quản gia thậm chí
ghét bỏ dùng tay áo che kín lỗ mũi: “Xú khất cái! Mau cút xa một chút!”
Không sai, ai cũng sẽ không nguyện ý đến gần một tên khất cái áo quần rách nát có diện mạo xấu xí.
Diệp Thiếu Phong vẫn như cũ là Diệp Thiếu Phong, nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn đã khác nhau một trời một vực.
Khi hắn ra khỏi thành mà không gặp bất kì trở ngại nào, lại nghĩ tới bộ mặt đau lòng như phá hủy một kiệt tác của trời cao của La Tam ca, lần đầu
tiên trong bảy năm qua, hắn có tâm tình mà trêu đùa.
Nghĩ đến
cũng lạ, hắn lớn lên trong ổ khất cái, lại chưa từng xin cơm một lần
nào, luôn ăn đồ có sẵn. Sau đó Tín Hoa rời đi, hắn cũng căn bản chưa hề
phải làm khất cái, mà là dựa vào các loại tài nghệ mà hắn học tập nhiều
năm để kiếm sống. Nếu không phải trong lòng hắn còn vướng bận, có khi
hắn đã định cư ở một địa phương nào đó làm tiểu một thương rồi.
Hắn có chút hưng phấn, vừa bởi vì hắn rốt cuộc tìm được đầu mối, cũng bởi
vì bộ dáng cùng thân phận của hắn bây giờ, giống như là thể nghiệm cuộc
sống mà Tín Hoa đã đi qua, đi theo con đường mà Tín Hoa đã từng đi.
Trước khi đi, La Tam ca nói với hắn: “Nếu như ngươi thật có thể nghĩ thấu tại sao Tín Hoa lại cam nguyện làm một khất cái, nàng sẽ đến gặp ngươi.”
Không, có lẽ trước khi nàng nguyện ý tới gặp hắn, hắn đã tìm được nàng.
=== ====== ===
La Tam ca buồn bã.
La Tam: Tiểu Phong a… Ngươi không muốn nghe một chút ta như thế nào trở
thành Giang Dương Đại Đạo tài nghệ song toàn sao? Ngươi có biết thổi
địch chính là ta khổ luyện 20 năm…
Diệp Thiếu Phong: Ta luyện hai tháng đã bằng ngươi.
La Tam: …Vậy chúng ta nói một chút về kỹ thuật chế khóa đi!
Diệp Thiếu Phong: mau nói cho biết nàng ở nơi nào!
La Tam: ô ô…
“A --- thu!” Đột nhiên cảm thấy lỗ mũi thật nhột, nàng nhịn không được ắt xì một cái rõ to.
“Hoa muội, bị bệnh sao?” Thương Thương theo sách thuốc ngẩng đầu lên, “Đưa tay cho huynh.”
Nàng lắc đầu một cái, giọng nói hơi mang chút giọng mũi: “Không có việc gì.
Đột nhiên ngứa mũi mà thôi.” Nhưng nhìn đến ánh mắt ôn hòa của hắn, vẫn
cứ đưa tay qua.
Thương Thương đặt nhẹ tay lên cổ tay nàng, “Mấy ngày nay muội luôn không yên lòng, có tâm sự sao?”
“Không có a.” Nàng cười.
“Có phải là lại nhớ ‘hắn’ rồi không?” Hoa muội thường ngẩn người, đại khái
đều là vì hài tử kia. Mà ánh trăng hôm nay lại đẹp, quả là thời điểm tốt để nàng ngẩn người.
“Đại ca, lại bị huynh biết?” Ở trước mặt
Thương Thương, nàng luôn không che giấu được gì. Hoặc là nói, nàng sẽ
nhịn không được muốn cho hắn thấy con người thật của mình, không có bất
kì che giấu, cố kỵ nàng, cũng không cần cố gắng tỏ ra trưởng thành ---
mặc dù nàng cũng không còn nhỏ nữa.
Thương Thương buông ra cổ tay nàng, thuận tay sờ sờ đầu nàng: “Muội a! Đã như vậy sao còn phải rời đi hắn? Còn làm cho hắn không tìm được muội?”
“Đại ca, huynh biết.” Nàng làm nũng.
“Ai, muội chính là nghịch ngợm, thích khi dễ người khác.” Một khi nàng không muốn nói thì có ép hỏi thế nào cũng là vô dụng. “Trễ rồi, đi ngủ đi.”
“Không, ta thức cùng đại ca.”
Thương Thương không thể làm gì khác hơn là buông sách xuống. “Được rồi, vậy ta cũng ngủ, muội cũng không cần thức cùng ta.”
Mặt nàng giãn ra: “Ân! Đại ca nhớ nghỉ ngơi thật tốt!”
Thương Thương đưa mắt nhìn theo bóng dáng nàng trở về phòng, mới đóng cửa phòng, cởi áo lên giường.
Nếu không hiểu rõ, đại khái sẽ cho nàng là tùy hứng. Nhưng hắn biết, nàng là lo lắng cho thân thể hắn.
Nữ hài tử như vậy, thật làm cho người ta khó lòng không thương yêu từ