hữu lệ thiên hành.
(Hề tạm dịch: Nhìn nhau không nói lời nào, chỉ có ngàn lệ rơi.)
Hồi lâu sau, Diêu Tín Hoa nhăn mũi, nói: “Thật là thối…”
Diệp Thiếu Phong mặt không đổi --- thật ra khắp mặt hắn đều đã bị đắp thuốc, muốn đổi sắc cũng rất khó khăn --- nói: “Ngươi có thể không dùng loại
thuốc thối này.”
Diêu Tín Hoa cuối cùng cũng không chịu nổi kích
thích khứu giác, lui về phía sau hai bước mới nói: “Tài liệu dịch dung
trên người ngươi cũng đã được thoa nửa năm, bền còn hơn keo, nếu muốn
dùng tốc độ nhanh nhất thanh trừ đi hoàn toàn cũng chỉ có cách dùng nó.
Hơn nữa da thật của ngươi cũng đã có nửa năm không tiếp xúc với không
khí và ánh sáng mặt trời, đã có chút sung lên và thối rữa rồi. Thuốc này mặc dù vừa thối vừa gay mũi, nhưng lại vừa có thể tẩy lớp dịch dung vừa có thể chữa trị cho da của ngươi.” Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân là
nàng rất tức giận, tức giận Diệp Thiếu Phong cư nhiên không biết yêu quý thân thể của mình như vậy.
Diệp Thiếu Phong ngược lại không quá
để ý, nếu mặt của hắn bị hủy thật thì cũng tránh được rất nhiều phiền
toái. Chỉ là, sợ lúc đó hắn lại tự ti, sợ Diêu Tín Hoa ghét bỏ, vướng
mắc trong lòng ngược lại càng không dễ bỏ.
Ai, hắn thật nhất định là bị nàng đùa giỡn cả đời. “Nói đi.”
“Nói gì?”
“Ngươi có thể nói từ tại sao ngươi biết y thuật trở đi, hoặc cũng có thể nói
từ tại sao ngươi rời đi ta trở ngược lại.” Bây giờ mặc dù mặt hắn cùng
hoàn cảnh thật sự không thích hợp để đàm luận vấn đề nghiêm túc, nhưng
chỉ lần này, hắn nhất định phải hỏi cho đến cùng.
Diêu Tín Hoa hít sâu một hơi, nói: “Tốt! Ta nói! Nhưng có thể chờ đến khi ngươi khôi phục sắc đẹp, vừa dưỡng mắt vừa nói?”
Diệp Thiếu Phong hơi híp mắt lại, khoanh tay, “bá” một cái từ trong nước đứng lên.
“A ---!!” Nương nha! Nàng sẽ bị đau mắt hột mất! Diêu Tín Hoa thét lên chạy trối chết.
Diệp Thiếu Phong rất là khốc mở miệng: “Ngươi nói hay không nói?”
Diêu Tín Hoa lau nước mắt, hít mũi một cái, làm như tiểu tức phụ: “Ta nói…”
Chư vị độc giả nếu muốn biết tại sao Diêu Tín Hoa lại bỏ Diệp Thiếu Phong
mà đi, cần nói từ mười bảy năm trước khi nàng nhặt hắn về.
Lại
nói năm đó, Diêu Tín Hoa nhặt Diệp Thiếu Phong lưu lạc đầu đường về ngôi miếu đổ nát, sau lập tức sai mọi người trong miếu đi thăm dò thân thế
của hắn. Nhưng không có bất kì đầu mối nào cho biết vì sao Diệp Thiếu
Phong lại trúng kì độc, chỉ biết là hắn bị một người ngoại địa đưa đến
đây rồi bỏ lại. Nghe nói người ngoại địa kia nói giọng Kinh Thành,
khoảng trên dưới 30 tuổi.
Vốn Diêu Tín Hoa muốn hỏi được gì đó từ trong miệng Diệp Thiếu Phong, nhưng trên thực tế từ lúc nàng vừa nhặt
hắn về, ý thức của hắn đã mơ hồ, không có bất kì ấn tượng vào về chuyện
lúc trước. Có thể cũng bởi vì có người hạ độc hắn. Nhưng rốt cuộc là
người nào lại ác độc như vậy lại đi đối phó với một đứa bé còn chưa hiểu chuyện?
“Dung mạo của hắn rất giống một người.” Phong Vô Tình nói với nàng.
Cũng bởi vì một câu nói này đã thúc đẩy nàng quyết định dẫn hắn đi tha hương.
Nhưng mà Diệp Thiếu Phong còn quá nhỏ, nàng không thể cũng không dám mang hắn đi mạo hiểm. Cho nên nàng cho hắn thời gian hai năm, chờ hắn lớn lên.
Khi nàng xác định hắn đã có thể tự mình độc bá một phương liền dứt khoát không từ mà biệt.
Ở cùng với nàng, Diệp Thiếu Phong không thể
chân chính trưởng thành. Mà ở cùng với Diệp Thiếu Phong, nàng cũng không thể thả tâm để lớn mật đi điều tra thân thế của hắn.
Ngoài ra, nàng còn có một tư tâm nho nhỏ.
Nghĩ đến đây, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Diệp Thiếu Phong, nàng không khỏi cười khẽ.
Bây giờ, hắn ở nơi này, ở trước mặt nàng, tư tâm nho nhỏ kia của nàng, lấy được thỏa mãn lớn bực nào a!
Nàng cực kì vui vẻ
cong môi lên, đến nỗi bí mật mà nàng nói ra khỏi miệng cũng trở nên nhẹ
nhàng bâng quơ: “Phụ thân ngươi đã từng là một họa sĩ rất nổi tiếng.”
Diệp Thiếu Phong nhát mắt: “Cái gì?”
Nàng kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Ta nói phụ thân ngươi từng là một họa sĩ.”
Ánh mắt cùng giọng nói hắn cũng trở nên nguy hiểm: “Đừng nói với ta rằng
ngươi bỏ ta mà đi suốt bảy năm là để tra xem cha ta làm nghề gì!”
Ai nha! Hắn phản ứng thế là sao? Người bình thường không phải đều nên nhảy lên ba thước sau đó kích động đến tay chân run rẩy nói “Làm sao ngươi
biết”… sao? Nàng đã phải trải qua thiên tân vạn khổ mới tra ra được thân thế của hắn đó! Biểu hiện kinh ngạc một chút để nàng có hơi có cảm giác thành tựu sẽ mất khối thịt sao?
Mặc dù phản ứng của Diệp Thiếu
Phong nằm ngoài dự liệu của Diêu Tín Hoa nhưng nàng vẫn quyết định nói
tiếp theo kế hoạch: “Ngươi đừng kích động, cứ nghe ta nói đã…”
Diệp Thiếu Phong sớm tức đến bể phổi, còn lòng dạ nào để nghe nàng nói a
---“Nếu ngươi muốn biết cha ta làm nghề gì không phải cứ trực tiếp hỏi
ta là được sao!!!”
Gì? “Ngươi biết cha ngươi làm nghề gì? Ngươi
lúc nhỏ không phải là si ngốc cái gì cũng không nhớ được sao?” Nàng cảm
thấy mình bình sinh chưa bao giờ trợn lớn mắt đến như vậy. Nhất là kể từ khi nhặt Diệp Thiếu Phong về, thường xuyên “nheo mắt”, làm cho mắt càng có vẻ dài nhỏ.
Diệp Thiếu P