XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324511

Bình chọn: 7.5.00/10/451 lượt.

p bước vào

viện, Diệp Thiếu Phong bỗng thay đổi chủ ý, hắn không muốn được “Hoa cô

nương” này chẩn bệnh đầu tiên. Khi Hoàng Bản Nha hấp ta hấp tấp vào ốc

tranh công với hắn, Diệp Thiếu Phong phủ chăn hàm hồ một câu: “Ta còn

chịu đựng được, ngươi kêu Thương đại phu và Hoa cô nương chẩn bệnh cho

những huynh đệ khác trước đi.”

Hoàng Bản Nha trong lòng “hắc ---“ một tiếng.

Tiểu tử chốc đầu này không phải là vì gặp Hoa cô nương mà tự ngược sao? Còn

mới sáng sớm đã uy hiếp hắn nhanh mời Thương đại phu cùng Hoa cô nương

tới. Thế nào mà bây giờ lại thành rùa đen rút đầu? Chẳng lẽ nước đến

chân lại thấy tự ti mặc cảm rồi? Rốt cuộc tại sao Lại Tứ này lại có được bức họa của Hoa cô nương đây?

Bất quá người ta yêu tự ngược hắn

cũng không can thiệp được. Vừa hay các huynh đệ cũng đang vô cùng nhớ

thương Hoa cô nương, còn lắm người muốn cướp làm người đầu tiên đấy!

Cho nên Hoàng Bản Nha đồng ý một tiếng xong liền đi ra ngoài.

“Thương đại phu, Hoa cô nương, xin lỗi. Huynh đệ ngày hôm qua bị thương nặng bị đau bụng đang trong nhà vệ sinh, hai vị xem cho những huynh đệ khác

trước đi.”

Diệp Thiếu Phong đang nghe cách một tầng cửa sổ, thiếu chút nữa đã ném cái bô vào đầu Hoàng Bản Nha.

“Không phải là ngươi nói chân hắn bị thương sao, làm sao có thể ở trong nhà vệ sinh? Các ngươi chưa chuẩn bị thùng cho hắn sao?” Lên tiếng là nữ thần

trong mắt bọn độc thân – Hoa cô nương.

Nàng vừa nói xong, bốn phía liền nhớ lại rên rỉ liên tục. “Ai u ta đau chỗ này” “Ai u ta ngứa chỗ kia”…

Nói đùa! Vốn không có mấy đại phu chịu xem bệnh trị thương cho khất cái,

trước khi Thương đại phu cùng Hoa cô nương đến đây, bọn họ căn bản là ở

trong trạng thái tự sinh tự diệt. Khó khăn lắm mới có một đại phu tốt

bụng lại y thuật cao minh, hơn nữa một người trong đó còn là mỹ nhân,

nào có thể ngơ ngác nằm trên đất phơi nắng? Nếu bệnh nhân đầu tiên tự

nguyện thối lui khỏi cuộc đua, không nhanh tiến lên giành chỗ chính là

đứa ngốc!

Hoàng Bản Nha cười làm lành: “Thương đại phu, Hoa cô nương, ta thấy…”

“Khụ khụ, nếu vậy, Hoa muội, chúng ta nắm chặt thời gian khám cho những

huynh đệ khác chút đi. Khụ khụ…” Tay Thương Thương nắm thành quyền đỡ

trước môi.

Nàng vội vã tiến lên vỗ nhẹ lưng hắn: “Đại ca, ngươi trăm ngàn lần không được miễn cưỡng, nơi này một mình ta khám là được rồi.”

Diệp Thiếu Phong nằm sau cửa sổ nhìn lén mà nắm chặt quả đấm đến trắng bệch, cặp mắt phun lửa thiếu chút nữa đốt luôn cửa sổ giấy. Lần đầu tiên hắn

nhìn thấy nàng, đã xác định “Hoa cô nương” chính là Diêu Tín Hoa.

Bảy năm a! Không còn thấy nàng phi dương bạt hổ, lại dịu dàng nhu tình hơn

trước. Dù chỉ cài trâm gỗ mặc quần vải, nhưng đã không còn miếng vá. Mái tóc dài được búi lên, rút đi nét thiếu nữ thanh thoát, lại tản ra sự

trầm ổn của thiếu phụ.

Hắn rất muốn lập tức xông ra hung hăng ôm

nàng vào ngực, chất vấn nàng vì sao vừa bỏ hắn mà đi chính là bảy năm.

Nhưng một tiếng “Hoa muội” một câu “Đại ca” làm tim hắn rốt loạn, cũng

cuốn đi dũng khí của hắn.

Huynh muội không có huyết thống gắn bó, rốt cuộc là huynh như thế nào muội như thế nào?

Diệp Thiếu Phong chán nản ngã xuống giường, không đành lòng nhìn cảnh thân thiết của hai người bọn họ.

Hắn sợ. Sợ chân tướng sẽ đánh tan ý nghĩa cuộc sống suốt bảy năm qua của hắn.

Long Lão Đại bỗng nhiên đi ra, nhẹ ôm quyến thi lễ với Thương Thương và Diêu Tín Hoa: “Thật xin lỗi, Hoa cô nương, vị huynh đệ mới tới sợ mình xấu

xí không dám gặp người. Còn làm phiền cô nương đi xem thương thế của hắn trước.”

Thương Diệu hai người liếc mắt nhìn nhau, Diêu Tín Hoa

nói: “Được rồi, phiền Long Lão Đại dẫn ta đi xem vị huynh đệ kia một

chút.” Nói xong, nàng đi theo Long Lão Đại vào phòng.

Nàng lúc

này còn không biết nam nhân mà nàng chưa mỗi khắc mỗi giờ đang co rúc

dưới một cái chăn rách mướp trên giường, như lá mùa thu, không ngừng run rẩy vì cảm xúc mãnh liệt trong lòng.

“Đừng vào!”

Nàng vừa mới tiến vào phòng bên đã nghe thấy một tiếng gào thét vô cùng đèn nén.

Nàng chỉ hơi dừng một chút lại chạy nhanh đến bên cạnh “Lại Tứ”, dịu dàng

nói: “Ngươi không cần sợ, ta tới để chữa bệnh cho ngươi. Nếu ngươi nhất

định xấu hổ không muốn gặp người thì lộ chân ra cho ta nhìn một chút,

được không?”

Hồi lâu sau, Diệp Thiếu Phong không lên tiếng cũng

không cử động. Diêu Tín Hoa cho là hắn ngầm cho phép, liền đưa tay nhẹ

nhàng vén mép chăn lên. Mặc dù nàng đã gặp qua không ít trường hợp bị

thương đến thối rữa, nhưng khi nàng nhìn thấy chân của “Lại Tứ” vẫn

không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

Thật sự rất thê thảm…

Kể từ khi Lam Tam ca chỉnh hắn thành bộ dáng này chưa có người nào dám

trực tiếp chạm vào hai chân hắn, ngay cả chính mình cũng thường xuyên

không đành lòng tận mắt nhìn. Nhưng mà, qua bảy năm, hắn lại cảm nhận

được đôi tay nhỏ bé lành lạnh kia một lần nữa.

Hắn không nhịn được co rúm lại một chút.

Diêu Tín Hoa vội vàng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi! Rất đau sao?”

Diệp Thiếu Phong phát ra một tiếng trả lời mơ hồ: “Không…”

“Chân ngươi bị như vậy đã bao lâu rồi?” Giọng cùng động tác của nàng