! Làm
một hủ nữ, đối mặt tình này cảnh này mà không có chí trèo tường là không thể nào !
Hít sâu liền mấy hơi, Chu Tiểu Bạch làm tư thế lấy đà chạy, hai tay tóm chặt bờ tường, gắng gượng gắng gượng…
“Mắt mình hoa sao?” Lã Vọng Thú bên kia dụi dụi mắt, sao lại thấy như tường trúc lung lay…
Liên tiếp ba lần đều thất bại, Chu Tiểu Bạch ngồi bệt lên đá thở dài, nhưng đối mặt nam nam, hủ nữ sao có thẻ buông tha! Chu Tiểu Bạch xoay
xoay tay, đánh cược cả chí khí của hủ nữ cùng sức mạnh của bạn, Chu Tiểu Bạch thực hiện ”công thành lần cuối”. Tục ngữ nói quá tam ba bận, không biết là ai nhỉ? Chu Tiểu Bạch quá là kính trọng vị vĩ nhân này, vì lần
thứ ba của bạn quả thật thành công, treo được mình lên, đôi tay gọng kìm tuyệt thế của Chu Tiểu Bạch lần thứ hai bạo phát, bám chặt không buông, nỗ lực vươn đầu thò cổ, ai ngờ móng heo của Chu Tiểu Bạch đột nhiên bị
trượt, mình heo chới với, chân heo đạp một cái, tường trúc lung lay, .cứ thế ngả hướng phòng tắm nam bên kia mà đổ…
Chờ Chu Tiểu Bạch ngẩng đầu, liền thấy bên nam một mảnh thê lương,
suối nước nóng đầy những người bị tường trúc nện thẳng xuống đầu, ”xác”
nằm la liệt, sau đó lại thấy Mặc Duy Chính đang vuốt mặt, cùng Lã Vọng
Thú đứng bên bể tắm trong cảnh ”chân trong chân ngoài”.
“Haha…” Chu Tiểu Bạch xấu hổ cười, “Tổng tài… Tôi qua gọi anh, đang định gõ cửa, ai ngờ cửa tự mở rồi…”
Lã Vọng Thú rút nốt chân ra, “Người quả nhiên rất đông… Đều từ bên nữ chạy sang cả…”
Chu Tiểu Bạch chẳng ngờ duyên phận trên đời lại kỳ diệu cỡ ấy, ngồi
trên máy bay mà bạn hết cảnh giác liếc nhìn nét mặt thập phần bình tĩnh
của Mặc Duy Chính lại đảo sang nàng tiếp viên hàng không cũng đang khẩn
trương nhìn bạn, “Khéo quá nhỉ…” Gặp ân nhân giữa đường tương trợ bạn
thoát khỏi ma trảo của Mặc Duy Chính, Chu Tiểu Bạch thân thiện hỏi han,
lòng thầm kêu đúng là quả đất tròn. Chu Tiểu Bạch vốn có tâm như thế,
tiếc là người ta nhìn xong Chu Tiểu Bạch mặt mũi bầm dập với Mặc Duy
Chính bộ dạng tăm tối, chỉ cười xấu hổ, chậm rãi lùi một bước, lại một
bước… Chu Tiểu Bạch thấy kỳ quái làm sao, “Vì sao bỏ chạy, tôi nào phải
hành khách phiền phức gì đâu…”
“Hiếm thấy cô tự đánh giá cao thế đấy!” Mặc Duy Chính lạnh lùng liếc bạn một cái.
Chu Tiểu Bạch ngượng ngùng cười, “Chỉ là ngoài ý muốn, tôi vốn nghĩ đó là cửa…”
Mặc Duy Chính buông tạp chí trong tay, “Phải, là cách gõ cửa của Chu
tiểu thư đặc sắc làm sao, không chờ mở liền tông cửa xông vào?”
“Chẳng phải trên cửa thường viết ‘Đẩy vào’ ư…” Chu Tiểu Bạch nghiêm túc đáp.
Mặc Duy Chính nghĩ ngợi rồi gật đầu, “Về công ty nhớ quăng hết mấy cái biển “Đẩy vào” trên cửa…”
Chu Tiểu Bạch khóe miệng giật giật, “Ai… Thế là tốt, kẻo lại làm người khác hiểu lầm.”
Chờ Chu Tiểu Bạch trở lại công ty, quá trình đi công tác của bạn với
tổng tài tự nhiên thành đề tài buôn dưa nóng hổi trong đám nhân viên nữ. Tỉ như Chu Tiểu Bạch buổi trưa ăn xong cơm canteen đương vội vội vàng
vàng về phòng xem GV khiêu chiến sức nhẫn nại của Mặc Duy Chính, ấy thế
mà lại bị một đám nữ nhân viên cản đường, trong có cả mấy người quen
biết từ thời làm ở phòng quảng cáo.
“Vờ vịt gì nữa…” Một người thúc nhẹ Tiểu Bạch một cái, đầy vẻ chế nhạo khiến Chu Tiểu Bạch giật thót mình.
“Vờ gì chứ?” Chu Tiểu Bạch nhăn trán cau mày, lẽ nào bản chất bị phát hiện rồi? Bạn xem GV vốn rất bí mật mà…
“Này…” Nàng kia lườm bạn một cái, “Ôi, cả nhà đều là thân thuộc cả, cần gì phải…”
Chu Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, tám phần mười là tên đê tiện vô sỉ Mặc Duy
Chính đem chuyện bạn xem GV đi tung tin khắp công ty rồi, lẽ nào hắn cho rằng dưới áp lực dư luận bạn phải bỏ GV? Hắn cũng quá coi thường bạn
đi!
“Ừm, tôi là thế thì có sao nào, vẫn rất đáng tự hào!”
Thốt ra lời này, người vây quanh Chu Tiểu Bạch đều có vẻ kinh dị, “A… Mình còn tưởng cô nàng xấu hổ cơ…” “Đúng vậy, tháng trước XX chẳng phải rất thảm sao, còn không muốn nhắc tới…”
“Này có gì phải xấu hổ…” Chu Tiểu Bạch nghe đến váng cả đầu, tự nhủ
bạn chưa bao giờ thấy thẹn, cùng lắm là sợ mọi người không tiếp thu
được, mình lại thành đối tượng bị nhòm ngó, bạn vốn có hơi sợ bị “Cưỡng
bức thị giác” …
“Vậy cô…” Một người chỉ vào vết bầm trên mặt Chu Tiểu Bạch hỏi, “Thành công không?”
“Thành công?!” Chu Tiểu Bạch gật đầu, bạn tự cho mình làm hủ nữ coi
như tương đối thành công đi, tuy tương lai kế hoạch bẻ cong tổng tài còn rất mờ mịt.
“A…” Mọi người một mảnh thổn thức, “Thành công rồi?” “Ở chung một phòng rồi?”
Chu Tiểu Bạch lại gật đầu, nếu phủ nhận thì vấn đề sẽ ngày càng
nhiều, mà bạn phải nhanh chóng kết thúc buổi “tọa đàm” này, trở về chỗ
ngồi ấm áp của bạn, nhưng Chu Tiểu Bạch sai rồi, bạn thừa nhận rốt cuộc
lại gặp vấn đề còn lớn hơn. Huống hồ bạn với tổng tài quả thực ở chung
một phòng, trên đường cũng đi cùng nhau, chỉ là bị vứt ra ngoài, tuy bạn không biết làm hủ nữ rất thành công với việc cùng một thẳng nam ở chung thì liên quan gì, chẳng lẽ là ở cùng một cực phẩm thẳng nam một đêm mà
không xảy ra chuyện có thể khẳng định bạn là hủ nữ thuần khiết?
“A… Cô làm sao thành công vậy?” “Lẽ nào trên mặt