
ọng Thú, nhưng ánh mắt lại như
tiếng rên của tiểu thụ trong GV – yếu ớt lại không nhịn được… chầm chậm
lặng lẽ hướng về phía Tiểu Bạch, xoay vài giây lại nhẹ nhàng quay về,
chỉ không may bị Lã Vọng Nguyệt mắt sắc kinh người phát hiện, bèn khẽ
giật Tiểu Bạch bên cạnh đang ăn như rồng như hổ.
“Hả?” Tiểu Bạch đương chìm trong hạnh phúc ăn uống, không biết có
phải vì gần đây RP (nhân phẩm) tốt, mỗi ngày đều có ăn không cần đi xin, cả tiểu thụ cũng đối đãi bạn cực kỳ tốt.
“Ngươi nói xem tổng tài đang nhìn ai?” Lã Vọng Nguyệt hỏi, chăm chú đánh giá cân nhắc ánh nhìn kỳ lạ của tổng tài với Tiểu Bạch.
“Chắc chắn là nhìn anh trai ngươi rồi.” Tiểu Bạch không cả ngẩng đầu, chỉ tiện tay nắm một cái đùi gà chuẩn bị tấn công.
“Thật sao… Ta lại cứ thấy là đang nhìn ngươi.” Lã Vọng Nguyệt nói thẳng.
Đùi gà gặm phân nửa trong tay Tiểu Bạch lập tức rớt xuống, “Không…
Đúng thật.” Lẽ nào tổng tài còn ghi hận? Sao lại nhìn bạn chứ, ai… Tiểu
Bạch ngó một đống xương chồng chất trước mặt, tổng tài nhất định là
trách bạn ăn nhiều như heo, làm hắn mất mặt, Tiểu Bạch tê cả người, lưu
luyến buông đùi gà chùi chùi miệng, “Ta no rồi…”
“Chẳng phải đang ăn rất hăng sao?” Lã Vọng Nguyệt lấy làm lạ hỏi.
“Ta… tự nhiên thấy no.” Tiểu Bạch cắn cắn môi, chăm chú nhìn Mặc Duy
Chính phía bên kia, tổng tài, tôi ăn no rồi, tuyệt đối sẽ không làm anh
mất mặt.
Mặc Duy Chính lạ lùng nhìn ánh mắt thành khẩn không gì sánh được của
Tiểu Bạch, bạn có ý gì đây, mắt trừng lớn như vậy, lẽ nào là ăn không
vào? Mặc Duy Chính khẽ quét mắt qua bàn, đồ ăn nào gần Tiểu Bạch cơ bản
đều bị tiêu diệt sạch, cứ lẽ thường mà xét không phải đói bụng, vậy còn
chẳng phải…
Mặc Duy Chính hiểu ra hít một hơi, nghiêm túc nói với Tiểu Bạch, “Nhà vệ sinh ra cửa rẽ trái.”
Tổng công đã có lời, ai dám nói một chữ không?
Tiểu Bạch thủy chung không rõ vì sao ánh mắt biểu thị trung thành tột độ của bạn lại bị Mặc Duy Chính hiểu thành muốn đi vệ sinh, có điều…
nói cũng nói rồi, để tránh cho tổng tài khó xử, Tiểu Bạch chỉ đành dứt
khoát gật đầu, “Tổng tài anh đúng là hiểu tôi!” Nói xong ưỡn ngực thẳng
lưng nhằm hướng WC mà tiến.
Nếu đã quyết đem tổng tài trao đổi với Lã Vọng Nguyệt, thì đây chính
là chút săn sóc ấm áp cuối cùng Tiểu Bạch dành cho tổng tài, thể hiện
trực tiếp bằng cách tổng tài nói gì bạn làm nấy.
Thấy Tiểu Bạch thực sự đi WC, Mặc Duy Chính hơi có chút dương dương
đắc ý vì khả năng “thấu hiểu” của bản thân, bỗng nghe di động vang lên,
bước ra ngoài nghe mới hay chính là cô trợ lý nằm viện kia.
“Có chuyện gì sao?” Mặc Duy Chính hỏi luôn.
“Tổng tài… Hôm nay tôi xuất viện rồi, ở nhà nghỉ ngơi hai ba ngày là đi làm được.”
Một lời vừa nói, Mặc Duy Chính cả kinh, bản thân khi trước cũng chỉ
mong trợ lý mau mau chóng chóng trở về, nhưng giờ chính tai nghe thấy
lại có chút sửng sốt, “A… Cô xuất viện là tốt rồi…”
Vốn cũng không có nhu cầu “giải quyết”, Tiểu Bạch dạo lướt qua nhà vệ sinh một vòng rồi quay lại , đang định về phòng chợt nghe thanh âm của
Mặc Duy Chính, xuất viện? Tiểu Bạch rón rén núp vào góc tường dỏng tai
nghe trộm, tin tức gì cũng phải biết còn cập nhật cho Nữ Vương Nguyệt.
“Vậy tổng tài xem tôi lúc nào đi làm được?”
“Chuyện này, Vương trợ lý …” Mặc Duy Chính quả thực không biết nói sao cho phải.
Vương trợ lý? Tiểu Bạch sửng sốt, chẳng phải là trợ lý “gốc” của Mặc Duy Chính sao? Người nằm viện kia không lẽ sắp trở về?
Xong! Tiểu Bạch lập tức nghe một hồi chuông báo nguy, bạn sắp bị quét khỏi cửa đến nơi rồi!
Mặc Duy Chính ngẫm nghĩ một lát đáp, “Vậy cô… thứ hai tuần sau đi làm nhé.”
Tiểu Bạch bèn tự chỉnh lại, không phải là “sắp”, mà là “đã”…
Đợi Mặc Duy Chính vào phòng, Tiểu Bạch cách một hồi lâu mới nối gót, len lén liếc mắt nhìn hắn, tháng sau phải đi đâu sống đây?
Bữa cơm này với Tiểu Bạch mà nói là cơm miễn phí khó ăn nhất xưa nay, sớm biết rằng tổng tài tuyệt tình bạn đã không thèm giữ mặt mũi cho
hắn, ăn càng nhiều càng tốt, đáng tiếc giờ tâm trạng ăn uống cũng chẳng
còn, tinh thần sa sút tới cực độ.
Sáng hôm sau Tiểu Bạch đi làm thấp thỏm chờ nghe Mặc Duy Chính bảo
bạn cuốn gói, nhưng hết cả một buổi sáng, hắn vẫn không đả động gì.
Tiểu Bạch ngồi trong canteen ăn mì, lòng đầy căm giận bất bình, tổng
tài quả nhiên đê tiện vô sỉ, không có cả ý tứ xoa dịu cho bạn, chắc chắn định một câu là tống bạn đi, nếu không phải nghe lỏm được e là chỉ ngây ngốc chờ bị đá cái vèo, đến cơ hội chuẩn bị tinh thần cũng không có.
Tiểu Bạch quyết định có trắc trở tìm đồng minh, lập tức gọi ngay cho Lã Vọng Nguyệt.
“A… Sao có thể!” Lã Vọng Nguyệt lớn tiếng mắng, “Gã này thật quá đáng, có điều quả là rất hợp với phong cách tổng công nhỉ.”
“Ta phải làm sao đây?” Tiểu Bạch nhai mì nói, “Đừng nói làm tay trong, cả việc còn không có.”
“Không sao.” Lã Vọng Nguyệt đáp, “Ngươi tới công ty ta làm, ta nói với anh một tiếng, cho ngươi làm trợ lý là được.”
“A?” Tiểu Bạch lập tức đầy lòng hổ thẹn, “Ngươi sắp xếp cho ta với tiểu thụ, còn ngươi làm sao bây giờ?”
Lã Vọng Nguyệt bên kia dường như chẳng chút hề hấn, “Gần đây hai c