
ệt
xán lạn, “Ừm… Rất không tệ.”
“Hồng trà…” Mặc Duy Chính thuận miệng
nói, Tiểu Bạch lấy tách của hắn cho trà vào tính đổ nước sôi, không ngờ
lại có mấy giọt văng trúng tay Tiểu Bạch, “Nóng quá…” Tiểu Bạch khẽ than một tiếng, nóng quá? Nóng quá! Lời thoại quen tai quá đi…
Tiểu thụ mảnh mai như cánh hoa lê rên ngâm, “A… Nóng quá… Người ta nóng quá… Không muốn nữa…”
Tiểu công cường tráng nhẹ nhàng vỗ về tiểu thụ, “Tuyệt lắm mà…”
Tiểu Bạch nhìn tách trà trong tay, tiểu
thụ toàn thân lấm tấm mồ hôi thấp gọng kêu, “Nóng quá…” Bạn ngẳng đầu
nhìn máy lọc nước, “Quả nhiên là tổng công mà… Còn tới hai đầu (6)…”
(Tiểu Bạch 8CJ (7)… )
Mặc Duy Chính nhìn Tiểu Bạch pha trà cũng có thể mắt lóe hào quang mà ngây ngẩn cả người, bạn lại kích động gì chứ?
Tiểu Bạch vừa pha trà vừa cười,
“Hahahaha…” Lạc thú đời người đúng là đâu cũng có! Bạn đưa tách cho Mặc
Duy Chính, ý tứ sâu xa cười, “Tổng tài… Mời từ từ dùng nhé.” Biểu hiện
của bạn vừa cực kỳ dung tục vừa dâm đãng, khiến Mặc Duy Chính uống vào
một ngụm lập tức phun ra, không biết có phải do rào cản tâm lý, hắn cả
buổi sáng cũng không uống nước, buổi chiều trực tiếp đổi luôn cái tách
khác mới dám uống.
Mà càng làm hắn khó chịu là Tiểu Bạch cả
ngày nhìn máy lọc nước mỉm cười, chịu không nổi nhất bạn lại ân cần chà
lau cho nó , lúc lau tới miệng vòi còn xấu hổ đỏ cả mặt, vui vẻ nói,
“Tôi giúp anh lau lau…” Tiếp theo bạn lại đi tận tình lau tách, Tiểu
Bạch vốn là nhân viên trà nước chuyên trách của hắn nhưng bạn còn rộng
rãi pha trà rót nước cho nhân viên cả tầng, cứ rửa chén rồi rót nước là
bạn lại bắt đầu điệp khúc, “Hahahaha…”
Mặc Duy Chính càng nhìn càng chẳng hiểu
ra sao, thật muốn cầm búa một cái bổ đôi đầu Tiểu Bạch xem bên trong cái óc heo đó rốt cuộc chứa cái gì. Đúng lúc hắn đang căm giận, đột nhiên
điện thoại kêu vang, “Ba?” Mặc Duy Chính kêu một tiếng, “Buổi sáng ba
tìm con có việc gì?”
“May mà là con…” Bên kia nói, “Ba còn sợ lại gọi nhầm số lần nữa.”
“Gọi nhầm số?” Mặc Duy Chính ngập ngừng hỏi.
“Ừm…” Bên kia đáp, ” Lần đầu ba gọi, không ngờ lại có cái loại tiếng động kia…”
Mặc Duy Chính biến sắc, không hề nghi ngờ là không nhầm số nhưng cũng chỉ đành thuận đà vuốt đuôi, “A… Chắc là
nhầm số. Có việc gì vậy ạ?”
“Cuối tuần này con dành ra chút thời gian.” Bên kia nói tiếp, “Hẹn Hoàng tiểu thư đi ăn nhé.”
Tiểu Bạch làm nhân viên trà nước đến ngày thứ ba, Lã Vọng Thú cùng Lã Vọng Nguyệt hai vị nữ vương đồng loạt khởi giá đến công ty KM, Mặc Duy
Chính lòng bỗng đặc biệt có ý muốn khoe bèn gọi Tiểu Bạch pha trà, trong giọng nói lộ vẻ tự hào không biết từ đâu tới, “Đây là Chu… nhân viên
trà nước.”
Tiểu Bạch vốn đối với nhân viên trà nước cũng chẳng ghi hận mang thù
gì đặc biệt, nhưng một thoáng ngập ngừng của tổng tài khiến cừu hận lập
tức trào ra cuồn cuộn, ba ngày trước còn là trợ lý tổng tài, ba ngày sau thành nhân viên trà nước, lại còn bị tổng tài “ân cần” hướng người quen giới thiệu, Tiểu Bạch tự nhiên là mất hết sĩ diện, lòng nghĩ lần này
mất mặt với tiểu thụ rồi, Tiểu Bạch tất nhiên chẳng vui vẻ gì, tiếc là
quyền lợi có hạn, không đối phó được Mặc tổng công, chỉ có thể đi đối
phó tổng công máy lọc nước.
Tiểu Bạch tức giận đem chén tách xung quanh bỏ sạch ra ngoài, mà đã
đụng tới cáo chén phải nhắc tới “chuyện đời” bạn trải suốt ba ngày qua.
Một tổng công N thụ, Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không bạc đãi máy lọc nước rồi, đừng nói mỗi ngày ân cần “lau” cho nó, còn mỗi lần rót nước cho
người là lòng lại đầy YY vui sướng, điểm này nhân viên cả tầng đều rất
hài lòng, trừ có bà cô lau dọn WC căm giận bất mãn, tổng số lần nhân
viên trong tầng đi vệ sinh so với tháng trước đã tăng hẳn 50%, tần suất
lau dọn WC cũng cao theo, tự nhiên trong lòng ghi hận Tiểu Bạch, thể
hiện trực tiếp vào lúc Tiểu Bạch đi vệ sinh, bà cô ấy nhất định tùy thời bắt tay vào quét dọn, lau từ dưới cửa luồn vào, trên danh nghĩa là “Vệ
sinh” kì thực trả thù, hại Tiểu Bạch đi WC một lần nhảy trái nhảy phải
bảy tám lần mới xong.
Có điều chuyện này Tiểu Bạch mà nói chẳng ăn thua gì, niềm vui công
việc chính là mua một loạt tách kiểu dáng đa dạng, tách chân dài thanh
mảnh là nữ vương thụ ưu nhã, tách hoạt hình là shota thụ (1) đáng yêu,
tách hình dạng quái dị là thụ tính tình khó chịu, tách giả cổ là niên
thượng thụ… Hôm nay phát giận với tổng công, biện pháp “bùng nổ” trực
tiếp của Tiểu Bạch là tịnh thu tất tật những “thụ” đã cấp cho “công” máy lọc nước, căm giận xỉa vào mặt “hắn” : “Ta xem ngươi còn công cái gì!”
Mắng xong cơn tức còn chưa giảm, liền lấy luôn hai cái túi bóng bao
lấy hai vòi nước, hung hăng nói, “Ta xem ngươi lấy cái gì mà công!” Sau
đó tông cửa bỏ đi vệ sinh!
Mặc Duy Chính cùng hai vị nữ vương từ phòng họp đi đến, Lã Vọng Thú
nhìn cảnh lạ trên bàn Tiểu Bạch không kìm được hỏi, “Sao trên máy lọc
nước lại buộc hai cái túi bóng?”
Mặc Duy Chính biến sắc, xấu hổ vô cùng, “Khụ… Cái này, là Chu tiểu thư phụ trách… chắc có mục đích riêng.”
Lã Vọng Nguyệt theo chân ông anh tới đây chẳng qua vì muốn rình mò
Mặc Duy Chính một