
Tiểu Bạch dù có lúc không có cốt khí, nhưng cơm có thể không ăn, tinh thần không thể khinh nhờn!”Chị còn dám
nói như vậy! Chị không biết thưởng thức! Nam nhân phải ở chung với chị
mới đáng ghét nhất!”
Sắc mặt Mặc Duy Chính giờ không còn là vấn đề đen hay xám nữa, chỉ vội quát Tiểu Bạch, “Đừng nói nữa!”
Tiểu Bạch khinh thường liếc Mặc Duy Chính, chán ghét ra mặt, “Hừ!”
Nữ vương thụ cũng vội xông lên can ngăn Tiểu Nguyệt, “Em. . .”
Mặc Hoành Uyển bị tức đến nói không
thành lời, chỉ vào Tiểu Bạch bảo, “Người thế này để ở công ty làm sao
được! Mai tống cô ta đi!”
Mặc Duy Chính bị cả hai bên khinh lập tức lên tiếng, “Sở thích cá nhân với công việc không liên quan đến nhau.”
Mặc Hoành Uyển bên trái không sao tin nổi căm giận trừng hắn, Chu Tiểu Bạch bên phải xem thường liếc hắn, Mặc Duy Chính cảm thấy lạnh buốt không gì sánh được, xông tới tận trời.
Có lẽ là tháng ngày tươi đẹp của Tiểu
Bạch đã cạn, hoặc có thể cả thượng đế sáng tạo ra hủ nữ cũng thấy Tiểu
Bạch YY quá lắm rồi, đêm qua lại còn dám nằm mơ thượng đế với (thánh)
Peter chơi SM, thế nên đoạn đời khốn khổ của bạn bắt đầu rồi.
Đầu tiên, Mặc Hoành Uyển cho rằng
công việc của Tiểu Bạch quá nhẹ nhàng, để tiết kiệm nhân lực, Tiểu Bạch
từ giờ phải pha trà rót nước cho nhân viên cả tầng, từ nhân viên trà
nước chuyên trách của Mặc Duy thành nhân viên trà nước đại chúng
Tiểu Bạch căm giận muốn từ chức đến
cuồng cả người, chẳng lẽ tiểu thụ lại không nhận bạn chắc? Lần lần đã
qua quá giữa tháng, Tiểu Bạch đành vì lương mà nín nhịn, nhưng lòng thầm hạ quyết tâm, tháng sau bất kể bà “ghét cong” còn đây hay không, Tiểu
Bạch kiên quyết ra đi!
Tiểu Bạch vốn cũng không phải chưa
làm nhân viên trà nước đại chúng bao giờ, huống chi chửng qua lấy tách
mở vòi thì đáng kể gì, vấn đề là “Ghét cong” nói để bảo đảm vệ sinh, mỗi nhân viên phải tự mang tách riêng đi uống, chính là phiền phức cực kỳ,
một tầng lầu gần 50 nhân viên đồng nghĩa với không biết bao nhiêu loại
chén bày ra trước mắt Tiểu Bạch, bạn thật muốn ngất luôn cho rồi!
Vị trí của Tiểu Bạch cũng từ phòng
của Mặc Duy Chính chạy ra phòng trà nước ngày ngày đối diện thùng nước
tổ chảng cùng một trời ly tách, chỉ nghe bên ngoài gọi một tiếng, “Tiểu
Bạch, nước!”
Tiểu Bạch liếc xem là ai, mở miệng hỏi, “Là cái nào? Màu đỏ? Không phải à, xanh ư? Cũng không phải… Đen vậy?”
Vì vậy Tiểu Bạch rót một ly nước mà
cứ như hát sơn ca vùng núi Bulgari , Mặc Hoành Uyển nghe thấy lại làm
khó dễ Tiểu Bạch, ép bạn một ngày thuộc cho bằng hết ai uống tách nào,
còn bồi thêm một câu “Nhân viên trà nước có thế cũng không làm được thì
cuốn gói cho rồi.”
Tiểu Bạch từ bụng mẹ chui ra hơn 25
năm, vẫn nỗ lực đúng đầu trong đám ngốc ngếch, VIP trong hội ngây ngô,
chuyện hao tâm tổn trí như vậy thật khiến bạn hết sức phiền muộn.
Tiểu Bạch chỉ đành cầm sổ ghi nhớ , “Tiểu Trương, màu đen, Tiểu Lý, màu xanh có chó, Tiểu Vương, đỏ không quai…”
Tiếp theo, ngự tỷ Mặc Hoành Uyển lại
ban lệnh tối cao, xén bớt luôn thời gian nghỉ trưa của nhân viên , thế
là Tiểu Bạch muốn ăn McDonald cũng chẳng xong, chỉ còn nước lê xác xuống canteen.
Thừa dịp không ai muốn uống nước, Tiểu Bạch vội gọi ngay cho Tiểu Nguyệt, “Tiểu Nguyệt à… Sống khổ quá đi!”
Lã Vọng Nguyệt nói, “Ta hỏi anh rồi,
mụ ghét cong kia lúc còn đi học là một mụ không bình thường, mong cho
ngươi đừng bị mụ sờ gáy.”
“Ta không thành vấn dề, ít ngày nữa
là rút quân rồi, nhưng còn Tiểu Nguyệt muốn chung sống với tổng công,
chẳng phải còn thảm hơn sao?” Dù bản thân có khổ, Tiểu Bạch cũng muốn
nói ít “Đạo nghĩa giang hồ”.
“Ai…” Lã Vọng Nguyệt than thở, “Hay
ngươi giúp ta lấy lòng mụ đi vậy? Đôi ta hai người như một, mụ tốt với
ngươi lẽ nào lại quăng ta xuống bùn.”
“E không được đâu…” Tiểu Bạch không cố ý từ chối nhưng cũng biết chuyện này thách thức lớn lao quá.
“Tiểu Bạch, ‘nhất cự ly’ giờ chỉ có ngươi, ngươi giúp ta đi.” Tiểu Nguyệt cầu van bạn.
“Ừm…để ta thử xem vậy.” Tiểu Bạch hàm hồ đáp, đột nhiên thấy sau lưng lạnh buốt, quay đầu như cái máy liền
thấy ngay Mặc Hoành Uyển đương liếc xéo Tiểu Bạch, “Tôi với tổng tài bàn việc, bưng nước vào đấy.”
Tiểu Bạch sợ đến gật đầu cái rụp, mau mau chóng chóng đi rót nước, người ta gần quan được ban lộc, Tiểu Bạch
gần quan chỉ ăn mắng.
Bưng nước đi vào, bạn nhớ tới Tiểu
Nguyệt đã xin viện trợ, bèn hít sâu một hơi, được hay không không phải
vấn đề, vấn đề là giúp hay không giúp mà thôi.
Vào cửa, Tiểu Bạch liền ân cần mỉm cười đưa nước, “Mặc quản lí, mời uống nước, mời uống nước…”
Mặc Hoành Uyển liếc bạn một cái, “Để đó được rồi.”
“Cái này…” Tiểu Bạch dù đầu đụng vách cũng phải cố húc thêm vào cái, “Uống nhiều nước rất tốt cho sức khỏe đấy.”
“Tôi biết rồi.” Xem ra Tiểu Bạch có húc cỡ nào, tường đồng vách sắt của Mặc Hoành Uyển cũng không xuy suyển.
Mặc Duy Chính thấy cảnh này kích động vô cùng, chị đã làm khó Tiểu Bạch đến thế mà Tiểu Bạch vẫn bám trụ công ty, hôm nay còn ra sức lấy lòng, vẫn ngỡ Tiểu Bạch với hắn vô tình,
không ngờ lại chịu nỗ lực cải thiện quan hệ với bà chị , phá tan rào cản