
Một đứa con gái lại đi xem AV!”
Tiểu Bạch đã sớm dự đoán bản thân xem AV
nếu không phải bị tổng tài quát thì cũng là chị em hủ nữ khinh bỉ, lập
tức lôi ra tấm bia đỡ đạn, “Không phải tôi không phải tôi, tôi không có
xem, là Lã quản lí…”
Mặc Duy Chính ngẩn ra, “Cô… Cô nói sao? Cô với Lã quản lí ở chung… xem AV?”
“Không.” Tiểu Bạch vội thanh minh, “Tôi ở chung một chỗ với Lã quản lí thậtnhưng chỉ có anh ấy xem, tôi không có…”
“Cô đang ở chỗ nào? Tôi tới ngay!” Mặc Duy Chính giận dữ quát.
“Tôi ở nhà.” Tiểu Bạch đáp, “Lã quản lí
đi ngay ấy mà… Anh đừng tới, tôi muốn ngủ, tôi ngủ rồi, tôi đang ngủ
rồi…” Tiểu Bạch ngắt máy luôn.
“Sao vậy?” Tiểu Thụ rất bình tĩnh hỏi thăm.
“Là tổng tài…” Tiểu Bạch dẩu môi, “Tôi lừa anh ta là đang ngủ ở nhà.”
“Thật sự không sao chứ?” Lã Vọng Thú tạm dừng AV hỏi.
“Can hệ gì chứ.” Tiểu Bạch lại nói, “Chúng ta tiếp tục…”
Qua nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Bạch ngáp một cái, thì ra AV không chỉ đáng ghét còn rất buồn chán, Tiểu Thụ hỏi, “Cô mệt rồi? Muốn ngủ không?”
“Ưm…” Tiểu Bạch vừa đáp vừa bò xuống giường, “Tôi về nhà đây.”
“Không ở đây sao?” Tiểu Thụ hỏi.
“Ở đây à…” Tiểu Bạch nhìn gian phòng quả
thực rất xa hoa, nhưng… “Tôi về nhà được rồi.” Không hiểu vì sao, cứ
nghĩ đã bảo tổng tài bạn đang ở nhà thì lại thấy về nhà là hơn.
Tiểu Bạch đang ngẫm nghĩ, đột nhiên di
động lại vang lên, Tiểu Bạch vừa thấy năm chữ ” Ta là Mặc Duy Chính”,
vội tiếp, ai ngờ chưa nói được gì đã bị Mặc Duy Chính quát thét, “Cô ở
đâu vậy? Tôi đang ở trước cửa nhà cô.”
“Anh…anh sao biết địa chỉ nhà tôi?” Tiểu Bạch lắp bắp.
“Lần trước chẳng phải tôi đã định đưa cô
về rồi lại không đưa sao.” Mặc Duy Chính nói, “Tôi theo sau xe Lã quản
lí mới biết nhà.”
“Anh theo dõi tôi…” Tiểu Bạch kết tội.
“Chuyện đó không quan trọng.” Mặc Duy Chính không nhịn được nói, “Giờ xin ai đó đang ở nhà xuống mở cửa cho tôi đi.”
“Tôi ra ngoài đi dạo rồi.” Tiểu Bạch ậm ừ, “Anh về đi thôi.”
“Tôi cũng đang muốn đi dạo.”
“Vậy anh chờ nhé.” Tiểu Bạch lòng thầm
kêu khổ, bỗng có cảm giác hệt như sau lưng lão công tìm nam nhân khác,
vô cùng hoảng hốt, “Tôi về ngay đấy.” Nói xong Tiểu Bạch lập tức lao ra cửa, vội vã cáo từ Lã Vọng Thú.
“Chờ chút!” Tiểu Thụ gọi lại , “Tôi đưa cô về nhanh hơn!”
Tới đường lớn bên ngoài con ngõ nhỏ nhà
Tiểu Bạch, Tiểu Bạch liền nhảy xuống xe, chạy như bay vào trong, vào ngõ đã thấy Mặc Duy Chính đứng tựa cửa.
“Cô đi dạo xa ghê nhỉ…” Mặc Duy Chính châm chọc.
“Haha…” Tiểu Bạch hổn hển đáp, “Là… tôi đi tiễn Lã quản lí mà.”
Mặc Duy Chính không vội lên tiếng, chỉ
ánh mắt hướng ra đầu ngõ, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, “Vậy xem ra cô
lại phải đi thêm lần nữa rồi.”
“Hả?” Tiểu Bạch còn chưa hoàn hồn, quay
đầu nhìn liền thấy Lã Vọng Thú đi tới, không phải mới rồi không để hắn
vào sao , Tiểu Bạch cứng cả người vội chạy ra , “Tiểu Thụ à, để quên gì
sao, là chìa khóa xe hả? Hay muốn đi vệ sinh…”
Lã Vọng Thú không nói một lời chỉ thẳng đường bước tới, nhìn Mặc Duy Chính, “Mặc tổng tài buổi tối thật hăng hái quá.”
“Anh cũng có kém đâu…” Từ một trận lần
trước hai người nói chuyện liền không thấy lọt tai , Mặc Duy Chính đương nhiên đáp trả không chút khách khí.
“Có điều…” Lã Vọng Thú vươn tay ôm lấy
Tiểu Bạch, “Mặc tổng tài e là chưa biết, tôi với Chu Tiểu Bạch vừa rồi
đã cùng bày tỏ, nếu không có vấn đề gì, chúng tôi hẳn là thành người yêu rồi.”
Tiểu Bạch đầu kêu “boong” một tiếng, muốn phản bác cũng nói không nên lời, đúng là bạn nói bạn thích Tiểu Thụ,
Tiểu Thụ cũng nói thích bạn, theo lý mà nói, không có gì vấn đề rồi!
“Chu Tiểu Bạch!” Mặc Duy Chính gầm lên
một tiếng, đột nhiên đổi giọng quay sang Lã Vọng Thú, “Lã quản lí muốn
phá hỏng chuyện hai công ty hợp tác sao?”
Lã Vọng Thú khẽ mỉm cười, bước lên một
bước, nhìn thẳng Mặc Duy Chính, bình tĩnh nói, “Mặc tổng tài hình như
nghĩ sai rồi. Một, công ty hợp tác với việc riêng của chúng tôi không
liên quan; hai, Chu tiểu thư chỉ là nhân viên, có quyền tự do; ba…” Hắn
cố tình ngưng một chút, “Chu tiểu thư hiện là đối tượng hẹn hò của tôi,
muộn thế này anh còn đứng chờ trước cửa nhà cô ấy xem ra không hợp lẽ…”
Ba ngày từ hôm đó, nhân viên trà nước Chu Tiểu Bạch cùng Mặc Duy Chính trò chuyện không vượt quá ba câu.
Vốn đã bị tống khỏi phòng làm việc, cơ
hội duy nhất để nói là lúc đưa nước, vậy mà thói quen một ngày uống nước 20 lần của Mặc Duy Chính đột nhiên mất tăm mất tích, Tiểu Bạch thiếu
chút nữa cho rằng hắn là là lạc đà, tích trữ mấy ngày nước liền tiến vào trạng thái không cần nước trong sa mạc, ba ngày liên tiếp không buồn
đòi uống nước.
Tiểu Bạch nghĩ bất kể thế nào, nước cũng
cần phải uống, bèn chu đáo rót một chén mang vào, ấy thế mà Mặc Duy
Chính cắm đầu làm việc chỉ hừ một tiếng, Tiểu Bạch tự tìm mất mặt đương
nhiên không thèm đưa nước nữa, Mặc lạc đà thành ba ngày liền không nước.
Tới ngày thứ tư, cuộc đời nhân viên trà
nước của Tiểu Bạch chỉ còn lại ba ngày, đánh giá thời cơ đã tới, Tiểu
Bạch chuẩn bị tinh thần nói rõ muốn từ chức với Mặc Duy Chính, cầm đơn
vào phòng, Mặc Duy Chính cho rằng Ti