
n được đây?
“Ha ha ha…” Tiểu Hòa đứng sau quầy bar cười đến không thẳng nổi lưng
lên được, “Ta cũng không biết Tiểu Bạch lợi hại đến thế chứ…”
Mặc Duy Chính không nói lời nào dùng ánh mắt giết chết Tiểu Hòa, buồn bực uống rượu.
“Ngươi thực sự bị câu đó chặn họng không đáp lại được?” Tiểu Hòa hỏi.
“Ừm…” Mặc Duy Chính đáp khô khốc.
“Chờ chút…” Tiểu Hòa oai trứ cúi đầu, “Mấy lời lần trước ngươi nói
với ta ở chỗ này đâu cả? Đổi mới gì đó ấy? Ngươi sao không nói cho Tiểu
Bạch!”
Mặc Duy Chính nheo mắt hung hăng trừng hắn, “Ta sao lại nói với ngươi cơ chứ?” Nói xong rút tiền ra định đi, Tiểu Hòa bèn kéo lại, “Ai… Đừng
vậy mà, kỳ thực ta nghĩ Tiểu Bạch nói thế là có chút để ý ngươi rồi, đổi lại người khác ai buồn dài dòng thế làm gì.”
Mặc Duy Chính dừng bước quay trở lại, “Ngươi có ý gì?”
Tiểu Hòa thấy hắn trở về bèn nói tiếp, “Có điều nói thật đi, hành vi
của ngươi quả thực rất khó ưa được.” Nói xong liền thấy Mặc Duy Chính
sắp biến sắc trở mặt, vội thao thao bất tuyệt, “Ngươi yêu ai cũng nên
yêu cả đường đi, Tiểu Bạch thích cái gì ngươi thích theo là tốt rồi…”
“Ta đây đi thích nam nhân có được hay không hả!” Mặc Duy Chính tức giận nói, Tiểu Bạch còn sở thích khác chắc?
” Tiểu Bạch người ta gần đây không ham thứ ấy nữa rồi. Ngươi nếu kiên trì làm vậy ta cũng không ý kiến.” Tiểu Hòa nhún vai nói, “Cùng lắm để
ta về hỏi Cố Nhã xem Tiểu Bạch thích gì khác nữa không…”
“Bất quá…” Tiểu Hòa dài giọng, “Ngươi thành thật mà nói rốt cuộc thích Tiểu Bạch chỗ nào chứ?”
Sắc mặt Mặc Duy Chính lập tức đỏ ửng lên, tay gõ nhè nhẹ lên quầy
bar, hồi lâu mới đáp, “Lúc cười ngây ngô trông đặc biệt khả ái…”
“Hắt xì ——” Tiểu Bạch mới sáng sớm tới
phòng làm việc đã hắt hơi một cái kinh người, một mùi hương vừa quen
thuộc vừa thân thiết ngào ngạt truyền đến, chỉ thấy mấy đồng nghiệp tới
trước một chút ôm mặt chạy như điên, khiến Tiểu Bạch thấy còn tưởng có
người đặt thuốc nổ hay đạn hơi độc trong phòng, xoay người muốn trốn,
bỗng đâu Lã Vọng Nguyệt chạy tới tóm cổ bạn lôi về, “Tiểu Bạch! Ngươi
không được chạy! Là đồ của ngươi”
“Ta?” Tiểu Bạch chỉ vào mình, “Ta làm sao cơ?”
“Ai lợi hại thế chứ!”, Tiểu Bạch mở cái
thùng trên bàn không né được cảm thán, bạn chẳng qua chỉ là một nhân
viên con con ngèo kiết, ngày thường muốn ăn sầu riêng cũng chỉ dám vào
siêu thị mua một hộp bé tẹo, một quả nhập khẩu to như vậy đúng là chưa
thấy bao giờ!
Lã Vọng Nguyệt che mũi nói, “Tiểu Bạch, ngươi thích ăn cái này?”
“Ừm.” Tiểu Bạch lấy sầu riêng ra ngẫm
nghĩ, “Nhưng cái này rất nhiều người không thích, ta thỉnh thoảng chỉ ở
nhà ăn một chút đỡ thèm thôi”
Lã Vọng Nguyệt cắn môi nhìn Tiểu Bạch thưởng thức quả sầu riêng đại tướng, bưng miệng nôn khan, lắc đầu chạy mất.
“Nhưng ai lại cho mình sầu riêng to thế
nhỉ…” Tiểu Bạch lấy làm lạ cào cào tóc, có nói qua với Tiểu Thụ bạn
thích ăn sầu riêng sao? Nhớ là chỉ có bạn bè thân thiết mới biết thôi
chứ nhỉ!
Đúng lúc ấy Tiểu Thụ cũng tới công ty,
sắc mặt cũng đột nhiên trở nên khó coi, Tiểu Bạch vội tống sầu riêng vào lại trong thùng, “Tiểu Thú, anh không sao chứ?”
“Không sao…” Lã Vọng Thú vịn tường đáp,
“Chỉ là ngực có chút khó chịu… Tiểu Bạch à, thứ này lần sau đừng mang
tới công ty nữa, mọi người… ụa… cũng không quen.”
“Được được…” Tiểu Bạch vội nói, đem sầu
riêng vứt vào trong kho dưới lầu, là tên chết đâm chết chém nào gửi cái
này tới công ty chứ, hại Tiểu Thụ của bạn khó chịu buồn nôn!
“Đói rồi…” Buổi trưa, Tiểu Bạch vặn eo
một cái, bấy lâu hứng thú sút giảm chỉ biết nỗ lực làm việc, rốt cuộc
cũng thấy mệt, đang muốn đứng dậy gọi Tiểu Thụ cùng đi ăn, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gọi, “Chu Tiểu Bạch, đồ ăn của cô!”
“Hả?” Tiểu Bạch không hiểu ra sao đứng
lên đi ra, đã thấy nhân viên McDonald mỉm cười đưa một túi to còn nóng
hầm hập cho bạn, “Đồ ăn của cô đây.”
“Tôi đâu có gọi…” Tiểu Bạch ù ù cạc cạc nói.
“Là có người thanh toán tiền muốn chúng
tôi đưa tới, địa chỉ lẫn tên đều đúng cả…” Nhân viên bán hàng tươi cười
kiên trì giải thích.
Tiểu Bạch nhận túi còn đang nghi hoặc, Lã Vọng Thú cùng Tiểu Nguyệt vừa lúc đi tới, “Tiểu Bạch gọi đồ ăn rồi à?”
“Phải…” Tiểu Bạch vừa đáp, Lã Vọng Nguyệt đã nói, “Không phải nói trưa cùng đi ăn mì Ý sao? Ngươi sao lại gọi đồ ăn rồi?”
“Ta…” Tiểu Bạch có miệng mà không biết
đáp thế nào, chỉ thấy Lã Vọng Thú mỉm cười dịu dàng, “Hay Tiểu Bạch muốn ăn thứ này? Chúng tôi đi vậy, Tiểu Bạch cứ từ từ ăn nhé.”
“Tiểu Thụ…” Nhìn cửa thang máy từ từ khép lại, Tiểu Bạch thực là khóc không ra nước mắt, cái tên muốn chết này,
bạn nhất định phải tìm ra là ai! Phá hư cơ hội hẹn ăn của bạn với Tiểu
Thụ! Hơn nữa… Tiểu Bạch tuyệt không muốn ăn McDonald nữa, mấy hôm nay
Tiểu Nguyệt ngày nào cũng kéo bạn đi ăn McDonald tìm tình cảm mãnh liệt, ăn đến phát ngán lên rồi… Lại thêm McDonald!
Vừa chập tối, tới giờ tan sở, Tiểu Bạch
mang túi xuống nhà kho vác ra quả sầu riêng to tướng kia, bắt đầu hành
trình về nhà bi thảm, đi xe bus? Cả xe buồn nôn, liền độc ác quyết không cho bạn lên xe. Taxi? Tài xế cũng buồn nôn cự tuyệt. Tàu đi