
ng biết lấy đâu ra dũng khí, đáp trả lại: “Cậu chỉ cao hơn tôi chưa tới nửa cái đầu mà.”
Nhiều năm sau đó, tôi vẫn nói đùa với Tô Cẩm Trình, sự gian xảo, ăn nói độc
địa, thâm hiểm của tôi đều học từ cậu ấy mà ra. Cũng từ khi ấy, cuối
tuần tôi đều tới nhà Cẩm Trình chơi, rồi gặp được cô nhóc nghịch ngợm
kia.
Giờ nghĩ lại, lần đầu tiên gặp Tô Tiểu Mộc, cô ấy như thế
nào, mặc váy kiểu gì… tôi đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ một điều duy nhất là cặp mắt gian xảo mà tinh anh ấy. Bởi vì lúc đó, cặp mắt ấy thực sự làm
tôi hốt hoảng.
Lần đầu tiên tôi tới nhà Tô Cẩm Trình thì cảm
thấy rất gò bó. Tôi ngồi trên sofa ăn kẹo bác gái chuẩn bị, còn Cẩm
Trình ở trong phòng ngủ tìm sách học thêm tôi cần. Khi tôi đang nhàn rỗi ăn kẹo thì thấy bên cạnh có tiếng loạt soạt, hoảng tới nỗi suýt thì
nhảy dựng lên…
Ở đầu kia sofa, cái đầu bé nhỏ cột hai cái nơ
đang dựa trên tay vịn, gương mặt đen thui như bị phủ một lớp bụi tro
nhưng đôi mắt sáng trong veo nhìn tới đáy. Chúng đảo tròn, lộ vẻ tinh
quái. Tôi nhìn cô bé đang nhe hàm răng trắng bóc với mình, đặt ngón trỏ
bụ bẫm lên môi “suỵt” một tiếng: “Đừng – lên – tiếng.”
Nhưng không để tôi mở miệng, Cẩm Trình đã từ phòng ngủ ra, thấy cô bé đang trốn trong góc thì ồ lên: “Em gái, em làm gì đấy?”
“A, a!” Cô nhóc nghe anh trai gọi mình, hét lên rồi bịt miệng lại. Cùng lúc đó, trong phòng bếp cũng vang lên bác gái mắng: “Cái gì? Hóa ra Tô Tiểu Mộc vẫn trốn trong nhà à? Được lắm, con bé chết tiệt này…”
“A,
a, cứu em với!” Cô nhóc vừa hét vừa chạy ra khỏi phòng khách, bác gái
cũng cầm chày cán bột đuổi theo. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi
còn nhớ tên cô bé nghịch ngợm ấy là: Tô Tiểu Mộc. Cẩm Trình nói, em họ
gần như sống ở nhà cậu ấy, nhưng vì quá nghịch ngợm nên vẫn hay bị mẹ
đánh.
Lúc ấy tôi nghĩ, đúng là một cô nhóc hoạt bát, nếu tôi cũng có một cô em gái, như thế thì tốt biết bao?
Nhưng suy nghĩ ấy chẳng tồn tại được bao lâu thì tôi đã hối hận rồi. Vì hồi
ấy đã xảy ra một chuyện khiến tôi không thể chịu nổi. theo lời cô nhóc
nói bây giờ thì chính là: vô cùng 囧 囧
Khi ấy, vì cuộc sống ở
thành phố C rất cô đơn, tính tôi vốn kỳ quặc nên chỉ có Cẩm Trình là bạn thân, vì vậy cuối tuần tôi hay chạy tới nhà cậu ấy. Lâu dần, cũng coi
như là nửa lạ nửa quen với Tiểu Mộc. Khi ấy, cô bé thường chắp tay sau
lưng, lắc lư cái đầu hỏi tôi:
“Hạ Hạ Hi1, nhà anh sinh anh ra là để diễn giống như trong phim truyền hình, để xung hỉ hả?”
Tôi nhẫn nại lấy bút viết tên mình ra giấy, như khi ấy mẹ tôi giảng giải
cho tôi. Tôi nói: “Anh tên Hạ Hà Tịch, Hà Tịch trong câu Kim tịch hà
tịch, kiến thử lương nhân ấy.”
[1'> Trong tiếng Trung, phát âm
chữ Hạ Hà Tịch là “Xia he xi”, phát âm chữ Hạ Hạ Hi cũng là “Xia he xi”, chỉ khác nhau về thanh điệu. Vì vậy, nhân vật Tiểu Mộc đã đọc tên Hạ Hà Tịch thành Hạ Hạ Hi.
Cô nhóc bĩu môi lắc đầu, ra vẻ người lớn
phê bình: “Vớ vẩn, quá vớ vẩn. Nếu anh thích câu thơ như thế, sao không
gọi chàng ơi, chàng ơi chàng ơi chàng ơi, anh Chàng ơi.”
Từ đó
về sau, Tô Tiểu Mộc gọi tôi là “anh chàng ơi”, Cẩm Trình nghi ngờ, tôi
xấu hổ giải thích: “Em gái cậu thấy tớ mặc ít áo, không sợ lạnh, nên mới gọi như thế…”
Tôi vẫn làm “anh chàng ơi” tới học kỳ hai năm lớp mười, sau đó tôi cũng ít tới nhà Cẩm Trình hơn. Vì tôi có một nhược
điểm nhỏ bị cô nhóc nắm trong tay. Hôm ấy ở nhà Cẩm Trình, ngoài việc
cùng học, thỉnh thoảng chúng tôi cũng xem những đĩa phim mới ra.
Một lần đang chuẩn bị xem phim, Cẩm Trình nhận được điện thoại của bác gái, phải đưa đồ tới cơ quan bác, vì vậy tôi phải xem phim với cô nhóc đó.
Chỉ là tôi không thể ngờ được, đĩa phim ấy… rất có vấn đề.
Cho
tới bây giờ, tôi vẫn nhớ được nội dung của bộ phim, đại khái là một đại
ca xã hội đen yêu một cô học sinh ngoan ngoãn, anh ta làm rất nhiều việc để theo đuổi cô bé ấy… Đây là một câu chuyện rất bình thường, thậm chí
còn nhàm chán. Bản thân câu chuyện không có vấn đề, vấn đề là ở cô bé
ngoan ngoãn ấy…
Khi đó, tôi cùng xem phim với cô nhóc đó, đang
tới cảnh nữ chính tắm. Ban đầu là vị trí từ vai trở lên rất bình thường, nhưng khi ống kính quay xuống dưới, trên màn hình lại hiện ra cả thân
thể cô diễn viên đó… trần như nhộng…
Gia đình tôi rất nghiêm
khắc, tuy thỉnh thoảng cũng nghe thấy đám bạn trai nói chuyện về những
đĩa phim kiểu này nhưng chưa bao giờ tôi được xem. Vừa nhìn một cái đã
giật cả mình, không dám mở to mắt mà nhìn nữa. Nhưng chuyện khiến tôi
không thể chịu được là… cô nhóc kia vẫn ngồi cạnh tôi. Mà khi ấy, trên
màn hình, nam chính cũng vào phòng tắm…
Nội dung bộ phim sau đó là chuyện cả thế giới này đều biết…
Tôi đoán cô nhóc lúc đó cũng có chút kinh ngạc, hai người chúng tôi ngoảnh
mặt nhìn nhau mất mấy giây, cô lên tiếng giễu cợt trước: “Giả vờ ngạc
nhiên cái gì? Anh đừng cho rằng em chưa từng xem.”
Tôi nghe câu
ấy mà mắt chữ O mồm chữ A, cằm rơi thẳng xuống sofa, ngơ ngẩn tới độ
quên cả tắt tivi. Thế mà Tô Tiểu Mộc còn ra oai, chống nạnh nói: “Thế
mới nói đàn ông chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Rõ ràng anh với anh hai đã
xem bao nhiêu kiểu phim nà