XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Của Dạ Tiên Sinh

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Của Dạ Tiên Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322345

Bình chọn: 9.5.00/10/234 lượt.

cười nói xong, liền vẫy tay với Hoàng Gia Văn, chuẩn bị bước vào nhà.

“Đợi chút! lần sau tôi còn có thể mời em đi ăn nữa không?” Hoàng Gia Văn tiến lên từng bước, ngăn đường đi của cô.

“Có thể.” Cô cười gật đầu.

“Vậy ngủ ngon, người đẹp.” Hoàng Gia Văn cười thực vui vẻ, huýt sáo trở về nhà.

“Ngủ ngon.”

Hạ Đậu Khấu lấy chìa khóa mở cửa, đi vào phòng trong.

Đèn cảm ứng tự động sáng lên, cô cởi giày cao gót ra, sau đó thoải mái thở dài một cái. Đi chân đất vẫn là tốt nhất !

Cô vừa đi vào đại sảnh vừa hát khẽ.

Tách! Phòng trong đèn đột nhiên sáng lên.

Hạ Đậu Khấu sửng sờ tại chỗ, nhìn người đứng ở phòng khách – Dạ Bác Vũ.

Dạ Bác Vũ giống như Diêm vương làm người khác sợ hãi, nghiêm mặt hung ác trừng mắt nhìn cô.

“Tâm tình tốt đến có thể hát cơ à, cuộc hẹn hò có vẻ thuận lợi nhỉ, muốn chia xẻ một tí niềm vui của em với tôi hay không?” Anh âm trầm nói.

Cô lắc đầu, không muốn đối mặt với hung thần độc ác là anh vào lúc này.

“Vì sao không ? Em họ Hoàng Gia Văn yêu quý của tôi có biết tính tình ít chia xẻ niềm vui với người khác của em không nhỉ? tôi nên mời cậu ta lại đây chơi, cùng nhau thảo luận về tính tình em thử xem.”

“Anh không cần nói tôi như vậy, chuyện tôi hẹn hò với ai không liên quan tới anh.” Hạ Đậu Khấu nhẫn nại nói, nhíu mày lại.

Anh không phải loại người giận chó đánh mèo, bây giờ không hiểu sao lại thật kì quái?

“Hay cho một câu em hẹn hò với ai không liên quan tới tôi! Hoàng Gia Văn chỉ biết bộ dạng dịu dàng hiền thục của em, còn không biết thật ra độ nhẫn tâm của em có thể nói là cao siêu hơn nhiều?” Dạ Bác Vũ tức giận nói.

“Anh— anh –” Hạ Đậu Khấu bị anh tức giận vô cớ tới nổi hai tay chống nạnh, nguyên bản muốn nổi bão, nhưng nhìn khuôn mặt mỏi mệt của anh, trong phút chốc liền mềm lòng . “Tôi không muốn cãi nhau với anh, anh nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau.”

Cô xoay người đi lên cầu thang.

“Tối nay vì sao em không nhận điện thoại?” Dạ Bác Vũ bước nhanh đuổi theo sau cô, giữ chặt cổ tay cô, ép cô xoay người lại.

“Di động lúc đó hết bin .” Cô nói, cảm giác đầu ngón tay anh như bấu chặt vào cổ tay cô, chặt tới nổi cô có chút đau.

“Vì sao em lại đi hẹn hò?” Dạ Bác Vũ đứng dưới cô một bậc thang, nhưng tầm mắt hai người đều song song nhau.

“Bởi vì anh ấy rất hòa nhã, tôi cũng đến tuổi kết hôn, lại chưa từng quen bạn trai……”

“Hạ Đậu Khấu, đến tột cùng em thật sự ngốc hay là giả ngốc, em cho tôi là cái rắm sao!” Anh không thể nhịn được nữa rống to lên.

Hạ Đậu Khấu bị tiếng hét của anh dọa đến ngây ngốc, còn chưa kịp hoàn hồn, liền cảm giác hơi thở nóng rực của anh đang dần tiến sát đến mặt.

“Chúng ta sống với nhau sáu năm, tôi đối với em có thể làm gì đều làm, em nhất định muốn tôi nói rõ ra sao?” Dạ Bác Vũ trừng mắt nhìn cô.

Hạ Đậu Khấu muốn lui về phía sau, nhưng anh không cho, đành phải trơ mắt nhìn đôi mắt toát ra lửa như thể muốn cắn nuốt người của anh.

Cô miệng khô lưỡi khô, tim đập như trống, nếu không có anh cầm lấy cánh tay cô, ngay cả khí lực cô đều không có.

“Anh từng nói không có hứng thú với con nhóc như tôi.” Cô nói.

“Tôi nói dối, cho tới bây giờ người tôi để ý cũng chỉ có một mình em.” Môi anh chầm chậm nói, khuôn mặt gần đến nổi dường như có thể chạm vào da thịt cô.

“Nhưng…… Chúng ta…… Cùng một chỗ sáu năm…… Cái gì cũng chưa xảy ra.” Tim đập dồn dập làm cho cô không thở nổi.

“Ai nói !”

Dạ Bác Vũ nâng cằm cô lên, hôn môi cô thật mạnh.

Hạ Đậu Khấu lập tức dùng sức đẩy anh ra, Dạ Bác Vũ sớm đã có phòng bị, giam chặt hai tay cô ở phía sau.

“Buông ra……” Hạ Đậu Khấu hô to.

“Không bao giờ buông nữa!”

Dạ Bác Vũ bám lấy cánh môi cô, lại bị cô kịch liệt kháng cự, lập tức hôn chậm lại, nhưng lại triền miên không dứt, hôn đến nỗi đầu Hạ Đậu Khấu cháng váng.

Hạ Đậu Khấu không biết hôn sẽ thân mật như vậy, cô cảm giác được bọn họ rất gần nhau, hơi thở giao hòa, anh cuồng nhiệt giống như lốc xoáy, lại như một ánh sao băng, tùy thời làm cả người cô dung nhập vào trong cơ thể anh, trở thành một bộ phận của anh.

Nụ hôn của anh càng thêm nóng rực, khoái cảm từ hai bên xương sườn dâng lên, Hạ Đậu Khấu dựa sát vào vòng tay anh, cảm giác mình bị cánh tay anh giam giữ cứng ngắt.

Anh một lần hôn lại dùng sức, cô cảm thấy thật đau, khi chập chờn mở mắt, nhìn Dạ Bác Vũ cương nghị, cô có chút hoảng thần.

Anh hôn cô…… Anh hôn cô a……

Cô đầu óc đột nhiên thanh tỉnh, dùng sức cắn một cái.

“A!” Dạ Bác Vũ che miệng, hô đau một tiếng, buông cô ra.

Hạ Đậu Khấu che miệng, nụ hôn vừa làm cô cảm thấy khiếp sợ không thôi.

“Chẳng lẽ ai hôn em đều bị đối đãi như vậy sao?” khuôn mặt anh tuấn của Dạ Bác Vũ vì nhịn đau mà nhăn lại mi, gương mặt cương nghị càng lúc càng tức giận bừng bừng.

“Chỉ có anh hôn tôi……” Hạ Đậu Khấu rất nhanh trừng mắt với anh một cái, vừa nhớ đến việc này, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã thoáng chốc đỏ bừng.

Dạ Bác Vũ nghe vậy, tâm tình lúc này mới tốt lên một chút. Anh vỗ về khuôn mặt cô, nhìn trong mắt cô có một chút như bị ép buộc.

“Tốt nhất là chỉ có tôi hôn em, bằng không mấy năm nay chẳng phải tôi uổng công vô ích?” Anh nói, ngón