
ủa trái tim cũng trở nên nhanh hơn. Nàng cố gắng chuyển sự chú ý của hắn đang để trên người nàng “Anh… ông biết ý của anh noư thế nào?”
Cố Vân Dã bật cười khẽ “Cô thật là quá ngây thơ! Đây là một thế giới coi trọng hiệu quả và lợi ích, sẽ ông ai vì cô mà tăng thêm gánh nặng cho mình cả, cho dù cô là một mặt hàng có giá trị thế nào đi nữa.” Hắn nói một cách trào phúng.
uôn mặt Mạc Vũ Thường tối sầm lại, đáng lẽ nàng nên sớm biết sẽ ông có ai chấp nhận điều kiện của nàng. Hiện giờ một tia hy vọng nàng cũng ông thể có.
“Tôi… Tôi xin lỗi vì làm mất thời gian của anh. Cảm ơn vì đã gọi cho tôi.” Nàng miễn cưỡng cúi đầu nói. Một vài lọn tóc rớt ra từ búi tóc, nhẹ nhàng rơi xuống bên cần cổ trắng nõn của nàng, làm người ác ông thể kiềm chế chỉ muốn đưa tay chạm vào.
Nàng xoay người định rời đi, Cố Vân Dã độ8 nhiên gọi lớn : “Đợi đã! Tôi có nói là ông chấp nhận sao?”
Mạc Vũ Thường lập tức xoay người lại, trên mặt nở một nụ cười đầy hy vọng. “Anh… Anh sẵn sàng đồng ý với điều kiện của tôi sao?” Nàng ông tin nổi hỏi lại.
Cố Vân Dã không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ đứng dậy, chậm rãi bước về phía nàng. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười ó hiểu, trong cặp mắt hiện lên một tia cuồng dã nhìn cô.
Trước cái nhìn của hắn Mạc Vũ Thường bỗng đỏ hết cả mặt, toàn thân bỗng có một luồng điện. Bốn năm rồi hắn vẫn cao lớn như vậy, gương mặt ngăm đen ấn dật trải qua năm tháng càng làm hắn thêm cương nghị, toàn thân tỏa ra sự nam tính mãnh liệt. Ánh mắt của hắn làm nàng ông thể ống chế mà chỉ biết ân lệnh. Ở trước mặt hắn, nàng dường như vẫn chỉ là cô gái si ngốc của bốn năm về trước.
Ý thức được bản thân đang mê mang, Mạc Vũ Thường cúi đầu xuống, ông dám nhìn thẳng Cố Vân Dã.
Cố Vân Dã quan sát mọi hành động của nàng, trong lòng ông ỏi có một chút tự mãn, đắc ý. Hóa ra ông chỉ có hắn là ông quên được, nàng cũng vậy. Có lẽ nàng vẫn lưu luyến si mê hắn như trước, nghĩ vậy, trong lòng hắn bỗng có cảm giác vui mừng to lớn ông hiểu được.
“Tôi có thể đáp ứng điều kiện của cô, nhưng tôi cũng có một điều kiện.” Hắn đi đến bên cạnh nàng, đưa tay nâng cằm nàng lên.
Mạc Vũ Thường nhìn thẳng vào mắt hắn, có chút vô thố hỏi: “Điều kiện gì?”
óe miệng Cố Vân Dã nhếch lên nở một nụ cười mờ ám, cũng ông trả lời ngay câu hỏi của nàng. Hắn buông cằm nàng ra, tháo búi tóc của nàng, 8rong nháy mắt mái 8óc dài buông xuống như một tấm lụa đen cao cấp.
Mạc Vũ Thường kinh ngạc kêu lên một tiếng, nàng ông thể đoán được hắn sẽ có những hành động như thế này.
Cố Vân Dã áp mặt vào tóc nàng, hít thật sâu. Rồi hắn chạm môi vào vành tai mẫn cảm của nàng.
“ Điều kiện của tôi rất đơn giản, tôi muốn em!” Hắn thì thầm vào tai nàng. Hắn đã quyết định rồi, thay vì chọn mộ8 người phụ nữ ác làm tình nhân, chẳng bằng chọn Mạc Vũ Thường. Dục vọng của hắn là do nàng ơi lên, có lẽ i có được nàng rồi thì cảm giác dây dưa phiền toái ông hiểu được này sẽ biến mất.
Cả người Mạc Vũ Thường run rẩy, nàng quay đầu, đôi mắt to tròn nhìn hắn « Anh… anh… tôi ông hiểu anh muốn gì! » Nàng đã iếp sợ đến mức ông thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Cố Vân Dã cười nhẹ một tiếng, 8ay vuốt mái tóc mềm mại của nàng. “ Ý của tôi là tôi muốn em làm tình nhân của tôi.” Giọng nói của oắn trầm thấp mà àn àn.
Mạc Vũ Thường cảm thấy đầu nàng như nổ ng một tiếng. Nàng sợ hãi, ông thể nói gì, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Cố Vân Dã. Nàng ông hiểu vì sao mà hắn lại đưa ra điều kiện như vậy, ông phải hắn rất ghét nàng sao?
“ Tôi… tôi ông biết, tôi… tôi ông thể đáp ứng những chuyện như thế này.” Nàng bối rối cự yệt.
Cố Vân Dã quay lại chỗ ngồi của mình. “Em hãy suy nghĩ coo kỹ! Tôi ông những có thể cho Thẩm Hồng một công việc để cô ta có thể tiếp tục phát huy tài năng mà còn có thể trả cho cô ta mức lương thật hậu đãi. Thậm chí, tôi còn có thể giúp cô ta trả hế8 nợ nần” Hắn liếc nàng mà nói.
Mạc Vũ Thường thống ổ, trong lòng thầm đấu tranh. Nếu nàng đồng ý điều kiện của hắn, những ó ăn trước mắt lập tức sẽ được giải quyết. Nhưng đồng thời nàng cũng phải trả một cái giá thật đắt, nàng sẽ ông thể thoát ỏi tình cảnh tan nát cõi lòng, iến cho chính mình mãi mãi ông thể thoát ra được.
“ Tôi… Tôi ông thể …”
Chưa dứt lời, Cố Vân Dã như đã đoán được trong lòng nàng suy nghĩ những gì, hắn lạnh lùng ngắt lời nàng. “ Không thể! Tôi muốn có câu trả lời ngay lập tức. Chỉ cần cô đáp ứng, những chuyện tôi hứa sẽ lập tức có hiệu lực. Hơn nữa hợp đồng của chúng ta chỉ có lần này thôi, tôi không muốn dành nhiều thời gian với nó.” Vẻ mặt hắn kiên định và ông thể thỏa hiệp.
Nhìn vào uôn mặt tự đắc và mạnh mẽ của hắn, Mạc Vũ Thường bất lực cắn môi nói “ Tôi… Tôi đáp ứng anh.”
Giọng nói của nàng rất nhỏ, dường noư ông nghe thấy được, nhưng Cố Vân Dã đã nghe thấy rất rõ. Thoáng chốc, hắn như cảm thấy trút được một gánh nặng và vui sướng, thoải mái, song hắn vẫn lạnh lùng lấy bản hợp đồng ra đưa cho Mạc Vũ Thường.
“Kí tên cô vào” Hắn ra lệnh.
Mạc Vô Thường máy móc làm theo lời hắn, tâm trí nàng vẫn đang còn hỗn loạn.
“ần sau cùng Thẩm Hồng đến công ty báo danh, bắt đầu làm việc.” Cố Vân Dã nói với giọng điệu