
nàng vừa lòng. Hắn có biện
pháp, đêm nay hắn muốn thân thể, trái tim nàng hoàn toàn hàng phục hắn. Cố Vân Dã đứng thẳng dậy, lấy một cái cravat từ trong tủ quần áo ra, trói gọn hai tay Mạc Vũ Thường vào đầu giường.
Mạc Vũ Thường vốn đang yên lặng và bất động, trong phút chốc trợn tròn hai mắt, toàn bộ ý thức chợt hồi tỉnh lại.
“Anh… anh làm gì vậy?” Nàng kinh hoảng hỏi, hai tay không ngừng vặn vẹo nhưng vẫn không thoát khỏi trói buộc.
“Là em ép tôi phải làm như vậy. Tôi muốn em không thể phản kháng, hoàn
toàn hòa tan trong lòng tôi.” Giọng hắn trở nên khàn khàn, vẻ mặt cuồng
loạn nhìn nàng.
“Buông ra! Anh điên rồi có phải không?” Mạc Vũ Thường không thể tin được hắn có thể làm chuyện này.
“Đúng! Tôi điên rồi, là em bức tôi điên lên. Tôi không cho phép em lại
đối xử lạnh lùng với tôi. Tôi muốn em không hề giữ kẽ mà đón nhận tôi,
có phản ứng với tôi.” Giọng nói của hắn vì kích động mà run nhè nhẹ, hai tay bắt đầu sờ soạng thân thể không hề che đậy của nàng.
Nhìn hai mắt điên cuồng của hắn, Mạc Vũ Thường hiểu ra hắn hoàn toàn là
thật. Nhận thức này làm cho nàng vô cùng khủng khoảng, hơn nữa hai tay
bị trói khiến nàng cảm thấy mình càng thêm yếu ớt phơi bày trước mặt
hắn.
“Vì sao? Vì sao anh lại khống chế, bắt buộc em? Em chẳng qua chỉ là
người tình của anh, anh còn muốn em phải làm gì nữa?” Nàng không nhịn
được nước mắt lã chã rơi. Chẳng lẽ nàng muốn bảo vệ tim mình cũng là sai sao?
“Đừng nhiều lời! Nếu em là người tình của tôi thì toàn bộ thân thể, linh hồn và tim của em đều thuộc về tôi, tôi không cho em được giữ lại gì
cả.” Hắn độc tài mãnh liệt nói, hai tay càng thêm cuồng loạn vuốt ve
người nàng.
Mạc Vũ Thường vẻ mặt tư lự nhìn hắn, cuối cùng không giãy giụa nữa. Nàng ép mình trở nên lạnh nhạt trốn tránh những tiếp xúc mãnh liệt của hắn,
nhưng hắn đã sớm biết được ý định của nàng.
“Tốt lắm! Đợi chút nữa tôi muốn em ở trong lòng tôi kích tình phải vặn
vẹo đau khổ cầu xin tôi.” Môi hắn nhếch lên một nụ cười gian tà, lời thề son sắt địa nói.
Nói xong, hai tay hắn bắt đầu tùy ý khiêu khích, trêu chọc thăm dò trên người nàng tạo nên một luồng cảm xúc mãnh liệt.
Tay hắn giống như có ma lực, mỗi lần tiếp xúc đều mang đến một cảm xúc
sâu sắc phiêu diêu làm nàng mơ hồ không kìm lòng được phải rên rỉ thành
tiếng, nhưng nàng quật cường chịu đựng, cắn chặt đôi môi không cho mình
phát ra tiếng.
Cố Vân Dã cười lạnh một tiếng, bàn tay xoa đôi môi đỏ mọng của nàng rồi
đem ngón tay cái đưa vào miệng nàng ve vuốt. Mặc Vũ Thường bất lực xoay
mặt đi, cố gắng không cho hắn châm lửa tình trong cơ thể nàng.
Bỗng dưng hắn dùng hai tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cuồng bạo hôn lên môi của nàng, lưỡi hắn quét vào quấn lấy lưỡi nàng, điên cuồng hút
lấy hơi thở ngọt ngào của nàng. Mặc Vũ Thường vốn không thể nhúc nhích,
hai tay bị trói khiến nàng mất đi năng lực phản kháng chỉ có thể để hắn
muốn làm gì thì làm. Môi hắn chậm rãi đi xuống phía dưới, hôn lên đôi gò mềm mại tròn cao của nàng rồi đi xuống nơi kín đáo mẫn cảm nhất của
nàng. Hắn đã quá quen thuộc những nơi nhạy cảm của nàng nên dễ dàng
khiến cho nàng toàn thân run rẩy vì dục vọng.
“Đừng… đừng làm như vậy…” Mạc Vũ Thường không nhịn được cầu xin, hai
chân xấu hổ khép lại. Nhưng Cố Vân Dã vốn không cho nàng đường lui, hắn
đẩy hai chân nàng ra, lấy tay nhẹ tiến vào nơi mẫn cảm yếu ớt của nàng
tạo ra một luồng điện cảm xúc mãnh liệt.
Mạc Vũ Thường cuối cùng không nhịn được nhẹ rên lên, da thịt phảng phất
một màu hồng, thân thể căng thẳng không ngừng run rẩy. Nàng bất lực cong người lên áp vào hắn, giờ phút này toàn bộ lớp phòng ngự của nàng đều
tan biến, rốt cục không thể kháng cự lại hắn.
“Đúng là như vậy, tôi muốn em phát điên lên giống tôi mới cam tâm.” Hắn
ngẩng đầu lên hài lòng nhìn khuôn mặt diễm lệ đỏ hồng cùng đôi mắt đẹp
mọng nước của nàng.
“Bây giờ… hãy cầu xin tôi” Hắn vẫn không buông tha nàng, điên cuồng ra
mệnh lệnh, Đôi mắt u ám thâm trầm chứa đầy dục vọng, mệnh lệnh làm người kinh tâm động phách (sợ hãi), một bàn tay vẫn còn ở giữa hai chân nàng
quấy phá, kích thích nàng.
Mặc Vũ Thường thống khổ nhắm mắt, đôi lông mày nhíu lại, nàng cuối cùng
cũng không chống lại nổi thủ đoạn của hắn, run rẩy nói: “Xin anh… cầu
xin anh…” thanh âm của nàng run rẩy không thôi, vốn không thể nói thành
lời.
Cố Vân Dã hài lòng cười ra tiếng, trong lòng nảy sinh một cảm giác thỏa
mãn cùng nhu tình mật ngọt. Nhưng hắn vẫn cố tình công khai biểu hiện:
“Thân thể em, linh hồn em cùng tình cảm của em… Tất cả đều thuộc về tôi
biết không?”
Mặc Vũ Thường chỉ có thể gật đầu, hy vọng hắn nhanh chóng làm cho nàng
được giải thoát, nàng rốt cục không nhịn nổi nữa. Thanh âm nức nở thỉnh
thoảng bật ra khỏi môi của nàng.
Sau khi đạt được mục đích của mình, Cố Vân Dã đi vào nàng, ôm nàng thật
chặt, đem hai người kết hợp thành một thể. Hắn không ngừng gia tăng thêm lực, một lần lại một lần nữa xâm nhập vào nơi ấm áp và xinh đẹp của
nàng.
“Tôi muốn… tôi muốn nghe thanh âm không khống chế được của em…” Hắn thở
dốc nói, động tác không