
ơng, hắn đối với nàng lạnh như băng, thái độ ngăn cách làm nàng đau lòng. Rõ ràng biết nàng không nên có yêu cầu gì với hắn nhưng nhất cử nhất động
của hắn vẫn chặt chẽ tác động tới trái tim mẫn cảm yếu ớt của nàng.
Nàng không thể kháng cự yêu cầu của hắn, lại càng không thể để mình chìm trong biển tình không có bờ bến này đành phải học theo hắn khóa cửa
trái tim của mình, bắt buộc chính mình không có cảm giác. Khi cùng hắn
hoan ái, nàng hết sức ép mình làm cho linh hồn tách rời khỏi thân thể.
Nàng đã chìm đắm quá sâu, hắn cuối cùng rồi cũng chán ghét nàng, chỉ hy
vọng đến ngày nào đó rời đi, nàng có thể không phải mang thương tích đầy người.
Mặc Vũ Thường đi thang máy đến trước cửa nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa,
tay mò mẫm trong bóng tối để mở đèn. Phúc chốc bên trong đèn sáng lên.
Nàng vừa mới xoay người liền bị người ngồi trên sô pha dọa chết khiếp,
liền thấy Cố Vân Dã vẻ mặt đen tối âm trầm, mắt nheo lại nhìn nàng, ánh
mắt sáng vừa ẩn vừa hiện giống như con dã thú ẩn mình trong đêm đen.
“Anh… anh trở về lâu rồi à? Sao không mở đèn?” Mạc Vũ Thường có chút
hoảng hốt nhưng ngẫm lại thấy mình không làm gì sai, chẳng qua là cùng
đồng nghiệp ăn cơm mà thôi.
Hắn trầm giọng hỏi: “Vì sao lại về trễ như vậy?”
Nàng ngập ngừng trả lời: “Em… em cùng đồng nghiệp ăn tối.”
Cố Vân Dã đi về phía nàng, ánh mắt nàng cuối cùng dừng lại ở mặt hắn,
“À? Vậy là không phải đi cùng Cận Vĩ Luân?” Giọng nói của hắn tuy nhẹ
nhưng biểu hiện trên mặt như có mưa gió bão bùng.
“Không… không chỉ có anh ta, còn có Thẩm Hồng cùng vài người đồng nghiệp.” nàng nhanh chóng làm sáng tỏ.
Cố Vân Dã nhìn nàng hồi lâu giống như xác định xem lời nàng nói có thật
hay không. Giây lát, hắn giật mạnh tóc nàng về sau khiến nàng ngẩng đầu
lên đối diện cùng hắn. Rồi hắn hung hăng hôn môi nàng, thô lỗ và mạnh
bạo.
“À, không có mùi vị của đàn ông.” Hắn buông môi của nàng ra hài lòng nói.
Hành vi cùng lời nói của hắn làm Mặc Vũ Thường cảm thấy thật xấu hổ và
giận dữ, nàng không nói nên lời chỉ có thể phẫn nộ nhìn hắn. Đây là lần
đầu tiên nàng tức giận trước mặt hắn.
Cố Vân Dã không để ý tới, miễn cưỡng nói: “Em uống rượu” lời nói khẳng
định mơ hồ có vẻ không đồng ý. Mạc Vũ Thường hất hắn ra, lạnh lùng liếc
hắn cũng không trả lời hắn, không giống vẻ hiền lành thường ngày của
nàng. Có lẽ là tác dụng của rượu, nó giúp nàng có dũng cảm phản kháng
lại hắn.
Thái độ của nàng làm cho Cố Vân Dã vừa ngạc nhiên vừa giận, nàng chưa
từng quật cường phản kháng hắn như thế. Hắn bá đạo ra lệnh: “Sau này
không cho em uống rượu ở bên ngoài, muốn uống thì chỉ uống ở nhà thôi.”
Mặc Vũ Thường vẫn còn giận, cũng không thèm để ý đến hắn, tự bỏ về phòng ngủ lấy quần áo đi tắm, nàng không nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Cố Vân
Dã, ánh mắt sáng của hắn mãi nhìn theo bóng dáng của nàng.
Tắm rửa xong, Mạc Vũ Thường thay áo ngủ đi vào phòng, nàng không thèm
liếc mắt nhìn đến hắn đang nằm trên giường, tự giở chăn chui vào. Đang
lúc nàng nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ thì phía sau một đôi cánh
tay sắt cuốn nàng vào lòng hắn, khuôn mặt tuấn tú tức giận bừng bừng của hắn chiếm cứ tầm mắt của nàng.
Mặc Vũ Thường sợ hãi la lên, hai mắt mở to nhìn hắn, “Anh muốn làm gì?”
Nàng miễn cưỡng ổn định trái tim đang sợ hãi đập thình thịch của mình.
“Sau này không cho em quay lưng về phía tôi, không được quay đầu đi
không để ý đến tôi.” Ánh mắt hắn sáng ngời, thở dồn dập, gân xanh trên
trán lúc ẩn lúc hiện thể hiện cơn phẫn nộ dữ dội của hắn.
Mạc Vũ Thường run rẩy nhìn xuống, đờ đẫn gật đầu. Nàng không muốn chọc
giận hắn, vì sự trừng phạt của hắn luôn làm cho nàng không thể chịu nổi.
Phảng phất như một thế kỷ trôi qua, cơn giận của Cố Vân Dã dần dần biến
mất, con ngươi đen thâm u giờ bị dục vọng che lấp. Hắn cởi bỏ áo ngủ
trên người nàng, một bên cúi xuống vội vàng hôn lên môi nàng. Lưỡi hắn
cực kỳ khiêu khích triền miên trong miệng nàng, muốn khêu gợi sự nhiệt
tình của nàng.
Thân thể Mạc Vũ Thường cứng đờ, nàng hết sức kìm nén khát vọng trong
lòng mình, nàng không phản ứng cũng không phản kháng, chỉ lẳng lặng nằm
đó, tùy ý hắn chiếm đoạt. Nếu trong cuộc hoan ái hắn có chút dịu dàng,
chỉ là một chút xíu thôi thì nàng không có cách nào kìm chế được mình mà trao cho hắn tất cả. Nhưng hắn hầu như luôn độc đoán, lạnh như băng giữ lấy nàng, không hề cho nàng một chút cảm giác ấm áp. Cũng phải! Nàng
chỉ là một tình nhân mà thôi, một đối tượng cho hắn phát tiết, chiếm
đoạt, nàng không nên yêu cầu cao cũng không có tư cách oán giận.
Hai tay Cố Vân Dã một bên vuốt ve thân thể mềm mại của nàng nhưng đôi
mắt một bên vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của nàng. Lại như vậy nữa! Nàng
lại phô bày một khuôn mặt xinh đẹp nhưng hờ hững, vô thần, đôi mắt xinh
đẹp trở nên mơ hồ mê ly phảng phất như du ngoạn nơi đâu, hoàn toàn không giống như nàng trước kia e lệ mà lại nhiệt tình.
Hắn nhất thời cảm thấy một luồng sợ hãi cùng cảm giác thất bại hòa quyện với cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng. Đáng giận! Hắn sẽ không cho nàng
đối xử với hắn như vậy, hắn sẽ không cho