Kẻ Thù Của Xử Nữ

Kẻ Thù Của Xử Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322934

Bình chọn: 9.00/10/293 lượt.

ợi cảm, mềm mại, ấm áp mang lại sự mâu thuẫn

về khí chất thật thần bí. Mà Mạc Vũ Thường có được tính chất đặc biệt

độc đáo này.'

Trưởng bộ phận tài vụ cũng nhanh chóng nói tiếp

theo: 'Hơn nữa Mặc Vũ Thường là nhân viên chính thức của công ty, có thể tiết kiệm được chi phí. Nếu chúng ta chọn một ngôi sao hiện tại, ít

nhất thù lao cũng là một triệu nhân dân tệ, thật không phù hợp với hiệu

quả và lợi ích của công ty.'

Cố Vân Dã nghe mọi người nhất trí

đưa ý kiến mà sắc mặt dần dần đen tối âm trầm đứng lên. Đáng chết! Cô

gái nhỏ này không biết có phương pháp yêu ma gì mà quyến rũ hết toàn bộ

nhân viên công ty từ trên xuống dưới. Cố Vân Dã tức giận không tưởng

tượng nổi, trong lòng ứ đầy những cảm xúc nôn nóng cùng ... ghen tuông.

'Nếu mọi người đã nhất trí như vậy thì cứ làm đi' Hắn không kiên nhẫn thô lỗ nói, không giống với vẻ cơ trí như thường ngày.

Cuộc họp chấm dứt, mọi người dần dần tản đi, phòng họp chỉ còn lại Cố Vân Dã cùng La Minh. 'Cậu gần đây làm sao vậy? Luôn nóng nảy, giống như một

con sư tử đang nổi giận!' La Minh quan tâm hỏi, hai mắt trong suốt như

thấu kính nhìn thấy hết mọi sự việc.

'Đừng động vào tớ!' Cố Vân Dã gầm nhẹ một tiếng, một tay vuốt mái tóc đen mun.

La Minh cả gan đoán: 'Có phải liên quan đến Mạc Vũ Thường không?'

Lời nói của anh quả thật đã kích động phản ứng của Cố Vân Dã, hắn ngẩng

mạnh đầu lên, ánh mắt như mũi nhọn nhìn thẳng vào La Minh, đôi môi nhếch lên nhưng chưa nói lời nào. La Minh xem thường ánh mắt của hắn, 'Đừng

dùng ánh mắt này nhìn tớ, cậu không hù dọa được tớ đâu. Mỗi lần nhắc tới chuyện có liên quan đến Mạc Vũ Thường thì cậu như đụng phải núi lửa ấy, người sáng suốt đều nhìn ra được.'

'Cậu còn biết được chuyện gì nữa?' Cố Vân Dã lẩm bẩm hỏi, khí thế giảm xuống.

'Cũng không nhiều, ngoài chuyện cô ấy nhận lời làm người mẫu cho công ty

chúng ta là vì giúp đỡ người khác...' La Minh cố ý dừng lại một chút rồi mới lấy giọng không tán thành nói tiếp. 'Còn biết cậu đang ở chung cùng cô ấy. Tớ không nghĩ là cậu làm nhanh như vậy, đã đem cô ấy kim ốc tàng kiều rồi.

Cố Vân Dã cảnh giác nhìn La Minh. 'Cậu có ý gì? Chẳng lẽ cậu với cô ấy...' vừa nói một nửa đã bị La Minh cắt ngang.

'Tớ làm sao dám! Đừng nói giỡn chứ!' Giọng nói có vẻ hoảng sợ, hai tay khoa trương giơ lên đầu hàng.

'Cậu làm sao biết tớ ở chung với cô ấy?' Cố Vân Dã vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn.

'Cũng tình cờ thôi, số điện thoại nhà riêng của cậu chỉ có mình tớ biết. Có

hôm ban đêm có việc gấp cần tìm cậu, điện thoại đến nhà mẹ thì không có

cậu nên tớ gọi đến nhà riêng. Ai ngờ lại là một cô gái nghe điện thoại.

Cô ấy tuy trả lời ngắn gọn và nhanh nhưng giọng nói vẫn bị tớ nhận ra.'

La Minh thủng thẳng trả lời.

'Cậu muốn mình làm gì?' Cố Vân Dã

châm chọc hỏi. Hắn quá hiểu con người La Minh, cậu ta sẽ không vô duyên

vô cớ mà đem chuyện này ra làm chuyện phiếm.

'Tớ... tớ cho rằng

Vũ Thường là người con gái tốt khó tìm được, dựa vào tình bằng hữu và

trên lập trường đồng nghiệp, mình không hy vọng cô ấy bị tổn thương. Cô

ấy so với cậu dù sao cũng quá ngây thơ.' La Minh tận tình khuyên giải.

Cố Vân Dã hừ một tiếng, 'Cậu làm như tớ là một tên sói háo sắc, không có ý tốt, bụng dạ khó lường vậy.'

La Minh thở dài, 'Cái đó thì không đến nỗi, chỉ có điều cậu luôn trong tư

thế phòng vệ chặt chẽ, cậu cự tuyệt không cho người khác tới gần trái

tim cậu dù cho người đó có thiện ý. Nhưng lần này biểu hiện của cậu đối

với Vũ Thường có chút thất thường, chứng minh cậu đối với cô ấy không

phải là vô cảm. Nếu cậu không nhận chân được tình cảm của mình đối với

cô ấy, tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ tổn thương cô ấy cũng như chính

mình!' La Minh vẻ mặt nghiêm túc, lời nói thấm thía.

Cố Vân Dã vẻ mặt trầm tư, thấp giọng rít lên. 'Đủ rồi! Chuyện của mình tự mình biết cách xử lý.'

La Minh gật đầu, anh biết mọi chuyện đều phải có chừng mực, nếu quá nóng

nảy cũng không phải là hay. Thu thập hồ sơ xong, anh bước ra cửa.

Cố Vân Dã đột nhiên kêu lên: 'Khoan đã.'

La Minh thoáng kinh ngạc quay đầu lại, 'Chuyện gì?'

'Chuyện tớ sống chung cùng Vũ Thường có ai biết không?'

La Minh trả lời, 'Ngoài tớ ra, không ai biết cả.'

'Tốt lắm! Tớ không hy vọng có người khác biết chuyện này, cậu hiểu không?'

Đôi mắt đen của Cố Vân Dã nhìn chằm chằm La Minh, lời nói ám chỉ rất rõ

ràng.

La Minh mỉm cười gật đầu, 'Điều đó cậu có thể yên tâm, giữ bí mật là trách nhiệm mà cũng là nhiệm vụ của mình.' Nói hết lời, anh

ta lập tức xoay người rời đi.

Sau khi La Minh đi khỏi, trong

lòng Cố Vân Dã tràn ngập buồn bực và phiền não đến không chịu nổi. Hắn

quắc mắt đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, một tay vuốt tóc mình,

trong đầu óc đều là hình ảnh của Mạc Vũ Thường.

Từ sau khi hắn

chọc nàng cười đêm hôm đó, hắn hoảng sợ nhận ra rằng mình đã biểu lộ

tình cảm cùng nội tâm yếu ớt trước mặt nàng. Nàng không hề báo động mà

dần dần tiến vào tim hắn, chuyện này chưa bao giờ có hơn nữa cũng thực

quá đáng sợ. Ngoài Vân Nhu, hắn chưa từng thân thiết tình cảm với người

con gái nào, duy chỉ có nàng


XtGem Forum catalog