Polaroid
Kẻ Thù Của Xử Nữ

Kẻ Thù Của Xử Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325055

Bình chọn: 7.00/10/505 lượt.

nên trở thành đối tượng tranh giành của các cô gái.

Hôm nay, Mạc Vũ Thường đang ở studio chụp một loạt ảnh giới thiệu trang

phục mới nhất do Cận Vĩ Luận thiết kế. Cận Vĩ Luận cũng đứng một bên

quan sát.

Mặc Vũ Thường biễu diễn các động tác tay chân thật truyền cảm, quyến rũ

trước ống kính, quần áo kiểu gì mặc trên người nàng đều có vẻ xuất sắc

hơn. Nàng ở trong màn ảnh và nàng ngoài đời thật giống như hai người

hoàn toàn khác nhau. Trong ảnh nàng không phải là một Mạc Vũ Thường dễ

dàng thẹn thùng, đỏ mặt mà là một cô gái chín chắn, tự tin mang sắc thái thần bí lạnh lùng, có sức hấp dẫn chết người.

Chụp hình xong, Cận Vĩ Luân kêu lên khoa trương. “Quá tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời!” Hai mắt sáng rực nhìn Mạc Vũ Thường. “Em đem đến cho

quần áo do anh thiết kế một hương vị thật quyến rũ mê người.”

Mạc Vũ Thường trong mắt mang ý cười. “Đều nhờ anh, anh đừng có khoa

trương như vậy được không! Giống như đang diễn kịch không bằng.” Nàng

cùng Cận Vĩ Luân trong thời gian ngắn đã thiết lập được mối quan hệ bạn

bè thật tốt, nguyên nhân là hai người có cá tính thực hợp nhau. Cận Vĩ

Luân làm cho nàng có cảm giác thật tự tại, thoải mái. Nàng chưa từng có

quan hệ bạn bè khác phái hợp ý như thế. Ở trước mặt Cận Vĩ Luân nàng có

thể không câu nệ, thể hiện bản chất thật của nàng.

Cận Vĩ Luân mang vẻ mặt bi thương đi về phía Mạc Vũ Thường. “Anh nói đều là lời tâm huyết, vậy mà em không tin làm anh thực sự rất là đau khổ

mà.” Bộ dáng đáng thương của anh thật sự rất hài hước, giống hệt một anh hài đang chọc cười người ta.

Mạc Vũ Thương bị vẻ mặt của anh ta chọc không thể nhịn được cười, lấy

tay vỗ vào vai Cận Vĩ Luân. “Anh đừng chọc em nữa, em cười đến chảy nước mắt rồi đây, phấn trang điểm sẽ bị lem luốc hết cho coi.” Nàng cười đến hụt hơi nói.

Cận Ví Luân nghiêm trang nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, “Không có đâu, anh thấy khuôn mặt của em vẫn giống ca kĩ hí kịch trên sân khấu

nha.” Anh ta cố ý giễu cợt nàng.

Đang lúc hai người cười nói cãi nhau thì đột nhiên một giọng nói trầm

thấp nghiêm túc vang lên cắt ngang, “Tôi nghĩ hiện tại vẫn là đang giờ

làm việc” Cố Vân Dã vẻ mặt u ám đang đứng ngay cửa.

Cận Vĩ Luân vừa thấy “ông chủ lớn” liền nhanh chóng thu hồi vẻ cười đùa, “Phần của tôi đã chụp xong, tôi lên trước đây.” Anh ta thấy không xong

liền tìm lý do bỏ chạy. Nói vừa xong, người cũng nhanh như chớp biến mất tiêu.

Nhân viên tại studio dần dần kết thúc công việc cũng tản đi, không lâu

sau, trong phòng chụp to như vậy chỉ còn lại Mạc Vũ Thường và Cố Vân Dã. Không khí như ngưng đọng mà lại có vẻ khẩn trương.

Mạc Vũ Thường cúi đầu, trộm dò xét biểu hiện của Cố Vân Dã. Vẻ mặt của

hắn có chút lạnh lùng đáng sợ, vẻ tức giận như ẩn như hiện. Nàng không

biết hắn tức giận là vì cái gì, nàng chỉ biết im lặng, hai tay bất giác

đổ mồ hôi.

Hiện tại Cố Vân Dã đang hết sức không chế cơn giận của hắn, vừa lúc hắn

có việc đi xuống bộ phận dưới lầu, tình cờ nghe tiếng cười trong trẻo

như tiếng chuông bạc của nàng. Lần theo tiếng cười, hắn thấy nàng đang

cùng Cận Vĩ Luân vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ! Trong lòng hắn trào

dâng sự ghen tuông mãnh liệt.

Hắn đã ở cùng nàng được ba tuần, nàng chưa từng cười thật thoải mái như

thế trước mặt hắn, cũng chưa từng cho hắn thấy nụ cười tươi như hoa xuân với má lúm đồng tiền của nàng. “Em cùng Cận Vĩ Luân thật là vui vẻ

nhỉ!” giọng nói của hắn tuy nhẹ nhưng có chút khác lạ, phảng phất có mùi ghen tị.

Mạc Vũ Thường sợ hãi nhìn hắn, “Em… Em cùng anh ta chỉ là bạn tốt, không có ý gì khác” Nàng không biết vì sao mà mình lại giải thích, nàng không muốn hắn hiểu lầm mình.

“À, phải vậy không? Em vừa đến một tháng, Cận Vĩ Luân vừa gặp em đã nói

em là nguồn linh cảm sáng tạo của anh ta, xem ra anh ta đối với em không phải bạn bè tốt bình thường nhỉ.” Cố Vân Dã lạnh lùng chất vấn. Hai ánh mắt sắc bén nhìn thẳng dò xét nàng.

Mạc Vũ Thường bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng hốt, cả người nàng hơi

run rẩy đứng lên: “Cận Vĩ Luân … anh ấy chỉ hơi khoa trương chút thôi,

không có ý gì khác.”

Cố Vân Dã nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên tay hắn nắm lấy cằm của nàng làm cho nàng nhìn thẳng vào hắn, mặt hắn cũng kề sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang sợ hãi của nàng. “Tốt nhất là như vậy! Tôi nói cho em biết, em là

tình nhân của tôi, không được cùng người đàn ông khác liếc mắt đưa

tình.” Giọng nói của hắn lạnh lẽo và nghiêm khắc.

Mạc Vũ Thường nhìn hắn với vẻ mặt tư lự, nước mắt chực trào ra, hắn làm

nàng đau. Nghe lời hắn đe dọa, nàng chỉ có thể gật đầu, căn bản không

thể nào biện giải.

Cố Vân Dã nhìn nàng chực khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẫn nhịn, trong lòng

có một luồng cảm xúc cuộn lên. Không thể chịu được, hắn đột nhiên hôn

lên môi nàng, cái hôn triền miên dây dưa không dứt ra được giống như

tình cảm trong lòng mới vừa bùng nổ, hoàn toàn không phù hợp với bộ dáng lạnh lùng vừa rồi.

Mạc Vũ Thường sửng sốt một chút rồi lại thấy tiếc vì chính mình không thể hòa tan vào cái hôn nồng nhiệt đó.

Thật lâu sau, hắn buông nàng ra, vẻ mặt vô cùng phức tạp sâu xa khó

hiểu.