
nàng
đang tìm thời gian đem thiết kế giao cho Thẩm Hồng.
Nhân viên công tác làm gián đoạn cuộc diễn tập của nàng, gọi nàng: “Mạc tiểu thư, bên ngoài có người tìm cô.”
Mạc Vũ Thường đáp lại rồi một tiếng, cũng thấy buồn bực, là người nào
tìm nàng? Nàng nhanh chóng lấy áo khoác, đi ra bên ngoài hành lang diễn
tập.
Một dáng hình nữ tính nhỏ bé quay lưng về phía nàng, dáng hình kia thoạt nhìn rất quen thuộc. Mạc Vũ Thường trừng mắt nhìn, thích ứng với ánh
sáng hoàng hôn bên ngoài. Sau một lát, nàng chần chừ mở miệng: “Vị tiểu
thư này…… Xin hỏi cô có chuyện gì sao?”
Người con gái kia chậm rãi xoay người, hóa ra là Cố Vân Nhu. Cô ta có vẻ tiều tụy, hai tròng mắt đầy đau thương, hờ hững xem xét Mạc Vũ Thường.
Giờ phút này Mạc Vũ Thường thật sự là vừa mừng vừa sợ, thỏa thích kéo
tay nhỏ bé của Cố Vân Nhu . “Vân Nhu, không nghĩ cậu sẽ đến gặp mình,
mình thật sự là rất vui, mình vốn nghĩ…… cậu có hiểu lầm với mình nên
hiện giờ còn giận mình!” Mạc Vũ Thường nói hưng phấn, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì tình bạn vẫn đang tồn tại, nàng rất hy vọng có thể
lại cùng Vân Nhu tìm về thân thiết và tri kỷ ngày xưa.
Nhìn Mạc Vũ Thường dào dạt sự chân thành và nhiệt tình trong đôi mắt, Cố Vân Nhu không khỏi có chút dao động ý định, cô ta tìm đến Vũ Thường
không phải để ôn chuyện cũ, mà là có ý đồ khác. Trong khoảng thời gian
ngắn, cô ta một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể kinh ngạc đứng
nhìn Mạc Vũ Thường.
“Đừng nói chuyện ở đây, chúng ta đến phòng nghỉ của mình nói chuyện đi.” Không đợi Cố Vân Nhu trả lời, Mạc Vũ Thường lòng tràn đầy vui mừng, kéo cô đi đến phòng nghỉ.
Mạc Vũ Thường đưa Cố Vân Nhu đến phòng nghỉ riêng của mình, pha một tách cà phê nóng cho cô ta và bản thân mình.
Hai người lẳng lặng uống cà phê nóng, trong phòng nghỉ thực ấm áp sáng
sủa, tràn ngập mùi hương cà phê cùng một bầu không khí tĩnh lặng trầm
mặc. Nhiều năm không gặp nên làm cho tình chị em trước kia của hai người cũng cảm thấy có một chút cảm giác ngăn cách!
Trong phòng nghỉ còn dán một loạt áp phích tuyên truyền lấy Mạc Vũ
Thường làm nhân vật chính. Ánh mắt Cố Vân Nhu lơ đãng lướt qua những áp
phích này, trong lòng mơ hồ bốc lên một niềm ghen tỵ chua xót. Lúc này,
cô ta bắt đầu có chút hận đối với Mạc Vũ Thường, nàng thực hoàn mỹ xuất
sắc như vậy, nhìn lại bản thân thấy mình thực không trọn vẹn và đầy tiếc nuối. Tình bạn của hai người vì có mối bất bình trong thời gian dài nên giờ đây dường như dần dần xuống sắc mà không hề hay biết.
“Đêm sinh nhật mình mười tám tuổi, vì sao cậu đi khỏi mà không từ biệt?” Cố Vân Nhu đột nhiên hỏi, phá vỡ sự yên lặng của hai người lúc đó.
Mạc Vũ Thường bị câu hỏi bất ngờ của cô ta làm cho bối rối , “Mình… mình không muốn trở thành chướng ngại của cậu và Đường đại ca lúc đó.” Nàng
tránh trả lời vào vấn đề chính, ánh mắt cố ý vô tình mà lảng tránh cái
nhìn chăm chú của Cố Vân Nhu.
Chuyện phát sinh đêm đó, nàng cố tránh chạm đến nỗi đau xót, nàng không
muốn bắt đầu nhắc lại, càng không muốn để Vân Nhu hiểu rõ.
Cố Vân Nhu nhìn nàng một hồi lâu, hơi suy nghĩ, “ Ngày hôn lễ của mình
ngày đó, tại sao cậu không đến tham gia đám cưới, mình còn đặc biệt ký
thiếp cưới cho cậu.” Cô ta đột nhiên đưa ra một vấn đề.
Mạc Vũ Thường nhìn Cố Vân Nhu với vẻ mặt áy náy, “Mình… mình vốn muốn
trở về, nhưng mlà……” Nàng căn bản nói không được, dù sao vẫn không thể
thành thật nói cho Vân Nhu rằng bởi nàng sợ nhìn thấy Cố Vân Dã.
Đối với những lời nói quanh co của nàng, Cố Vân Nhu không hề có cảm
giác, nhìn xa xăm nói: “Cậu biết không? Ngày mình kết hôn, mình mới biết được mình không phải là con gái của nhà họ Cố, mình với nhà họ Cố không hề có quan hệ huyết thống.”
Lời của nàng phảng phất một quả bom, làm Mạc Vũ Thường kinh hãi không
thể nói được, chỉ có thể trừng đôi mắt to nhìn thẳng vào cô ta.
“Đại ca sớm biết rằng ta không phải em gái của anh ấy, lại vẫn đối xử
với mình tốt như vậy, anh ấy thậm chí còn từng nói với mình răng, cho dù mình kết hôn, anh ấy vẫn sẽ cả đời bảo vệ mình, yêu thương mình. Cố Vân Nhu dường như rơi vào hồi ức, vẻ mặt điềm đạm.
Mạc Vũ Thường cúi đầu buồn bã, lòng như bị người ta vắt chặt. Nàng sớm
nên hiểu được, Cố Vân Nhu đã chiếm cứ vị trí quan trọng nhất trong tim
Cố Vân Dã là, bất luận cô ấy có kết hôn hay không, thế mà nàng lại vẫn
còn hy vọng xa vời. Xem ra, nhiều ngày hạnh phúc vừa qua của nàng, chung quy cũng chỉ là một hồi mộng tưởng hão huyền mà thôi.
“Cố đại ca, anh ấy luôn rất yêu quý cậu, cưng chiều cậu, căn bản sẽ
không để ý các người không có quan hệ huyết thống.” Mạc Vũ Thường miễn
cưỡng thức tỉnh bản thân, an ủi Cố Vân Nhu.
“Mình biết.” Cố Vân Nhu trả lời, ánh mắt bỗng dưng nhìn xoáy vào Mạc Vũ
Thường, dường như muốn xuyên thấu đồng tử mắt của nàng, “Nhưng là, hiện
giờ bên cạnh anh ấy đã có một người đặc biệt thân mật là bạn gái, cướp
đi không ít ánh mắt quan tâm yêu mến của anh ấy, mà người ấy chính là
cậu!”
Mạc Vũ Thường kinh ngạc không ngớt nhìn Cố Vân Nhu, “Mình… mình… cậu…”
Nàng không biết nên nói gì, vừa không thể thừa n