
diện với đôi mắt của Lục Cảnh Diệu, tươi
cười nói: "Vậy tôi không quấy rầy ngài Lục nữa, tôi về phòng nghỉ ngơi
đây. Ngài Lục cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Lục Cảnh Diệu phong độ "Ừ" một tiếng, ngừng một lát còn nói thêm một câu: "Ngủ ngon."
Lúc Hạ Nghiên Thanh trở về phòng lại mở điện thoại ra xem, tìm thấy hai chữ "Cảnh Diệu" trong danh bạ, nhất thời có cảm giác cả trái tim mình như
bùng cháy. Cô ta cảm thấy hơi buồn cười, đàn ông Tần Dư Kiều chọn đúng
là không ra gì, mà thể loại đàn ông không ra gì này lại thu hút cô. Đầu
Hạ Nghiên Thanh giống như sắp nổ tung vậy, trong sự bùng nổ đó còn ẩn
chứa chút hưng phấn.
***
Buổi họp lớp Tần Dư Kiều tham gia nên nói là gặp mặt bạn bè thì đúng hơn, người tham gia đều thuộc vòng
tròn xưa cũ đó. Địa điểm hẹn gặp là club tư nhân của chồng Trần Manh.
Trần Manh thấy cô tới lập tức đứng dậy, chạy tới khoác tay cô.
Trước kia Tần Dư Kiều còn tưởng Trần Manh không quên được Giang Hoa nên mới
nói xấu Hạ Nghiên Thanh, nhưng nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô ấy
thì Tần Dư Kiều lại có cảm giác mình nghĩ hơi nhiều rồi.
Tần Dư
Kiều và Giang Hoa không cùng đi với nhau, lúc cô đến Giang Hoa đang nhận một điếu thuốc từ tay một người đàn ông. Lúc châm thuốc, ngước mắt thấy cô liền dập ngay điếu thuốc trên tay.
Người đàn ông đưa thuốc
nhìn thấy hành động của Giang Hoa, cười vỗ vai anh: "Hoa Tử, đừng giả
bộ, tớ biết cậu vẫn còn thương nhớ Kiều Kiều." Nói xong, ngoắc tay gọi
Tần Dư Kiều, "Em Kiều, em còn nhớ anh không?"
Tần Dư Kiều nghĩ
mãi vẫn không nhớ ra, sau đó Giang Hoa quay đầu lại nói với người đàn
ông kia, trá hình nhắc nhở cô: "Trương mập, em Kiều là tên để cho cậu
gọi hay sao?"
Tần Dư Kiều hơi lúng túng, cười với Trương Lâm
Nghi, không ngờ Trương Lâm Nghi bép quay hồi cấp ba bây giờ lại trở nên
đẹp trai như vậy. Trương Lâm Nghi là người khéo mồm khéo miệng, trước
kia lớp nhờ nhờ anh mới trở nên náo nhiệt vui vẻ.
Buổi họp lớp ngày hôm nay chủ yếu do anh tìm đề tài. Đề tài đó chính là mối tình đầu và các đối tượng hẹn hò của mình.
"Mối tình đầu là tốt đẹp nhất, các cậu không cảm thấy như vậy sao?" Trương
Lâm Nghi cảm khái, nhìn Giang Hoa, "Hoa Tử, Cậu dám nói trong lòng cậu
không có Kiều Kiều à?"
Giang Hoa thản nhiên đưa mắt nhìn Tần Dư
Kiều, hỏi ngược lại Trương Lâm Nghi: "Nếu như mà tớ nhớ không lầm thì
cậu còn chưa có nụ hôn đầu, thế mà dám nói đến tình yêu đầu à? Cậu đã
yêu bao giờ chưa?"
"Yêu đơn phương không phải là yêu sao?" Trương Lâm Nghi vẫn thường coi tình yêu đơn phương của mình với Chu Thương
Thường là mối tình đầu, nhưng nghĩ đến người Chu Thương Thương để ý lại
là bạn cùng phòng Tô Dần Chính của mình, nhất thời không được thoải mái
cho lắm, tốt bụng khuyên bảo, "Cậu đó, nhất định phải biết quý trọng
nhưng thứ của mình, đừng tưởng rằng nhân duyên là do trời định liền mặc
kệ nó, kết quả lại giày vò chặt đứt nhân duyên của mình."
Tần Dư
Kiều lên tiếng: "Hôm nay tớ tới đây cũng muốn thông báo với các cậu một
tin, tớ sắp kết hôn rồi. Các cậu muốn tới thì hú một tiếng, sau này tớ
sẽ gửi thiệp mời cho các cậu."
"Hả?!" Tờ Lâm Nghi than ôi, nhìn về phía Giang Hoa, "Cậu xem, nhân duyên tốt đẹp kia không phải đã bị cậu chặt đứt rồi sao?"
"Nói bậy gì đó." Giang Hoa thơ ơ đưa mắt nhìn Tần Dư Kiều, "Mọi người đừng
nói lung tung nữa, bây giờ tớ và Nghiên Thanh đang yêu nhau." Giọng điệu của Giang Hoa hệt như sắc mặt của anh, hờ hững thờ ơ, tựa như đang nói
một sự thật mà thôi.
Đúng lúc này, Trần Manh cau mày nói: "Hôm
nay Kiều Kiều cũng ở đây, tớ nói thẳng luôn. Giang Hoa ơi là Giang Hoa,
cậu tìm phụ nữ nào không tìm, nhất định phải tìm Hạ Nghiên Thanh
sao....? Câu muốn để bản thân phí hoài cũng đừng nên phí hoài theo cách
này chứ."
Tần Dư Kiều thật sự không ngờ mọi người đều không tán
thành chuyện Giang Hoa và Hạ Nghiên Thanh yêu nhau, ngay cả người luôn
không nhiều lời như Hình Chính cũng phải lên tiếng: "Giang Hoa, cậu
tưởng rằng đó là tình yêu đích thực của cậu à?" Nói xong ánh mắt liếc
tới Tần Dư Kiều.
Sau khi Trần Manh mở miệng, buổi họp mặt này
chính thức tiến tới mục đích thúc đẩy Tần Dư Kiều và Giang Hoa tái hợp.
Bởi vì biết được đàn gái sắp kết hôn, mọi người rối rít nghĩ cách là thế nào để kéo Giang Hoa từ hố lửa lên. Cậu một lời tớ một câu, nhưng mà
người trong cuộc Giang Hoa vẫn giữ nguyên thái độ ‘mày nói thế nào cũng
vô dụng mà thôi.
Cuối cùng Trần Manh là người đầu tiên bỏ cuộc: "Đúng là hết thuốc chữa mà!"
Cái gì là tình yêu đích thực chứ, Tần Dư Kiều nghĩ. Lúc trở về, Trương Lâm
Nghi kéo cô: "Em Kiều, giúp tớ khuyên nhủ thằng nhóc đó đi. Mặc dù cậu
và nó không thể ở bên nhau, nhưng dù sao hai đứa cũng cùng nhau lớn lên. Thằng nhóc đó chắc là bị Hạ Nghiên Thanh ếm bùa rồi, cậu giải bùa cho
nó đi."
Thật thiếu muối, đúng là nhàn rỗi không chuyện gì làm,
nhưng Tần Dư Kiều vẫn đồng ý với Trương Lâm Nghi. Cô ghét Giang Hoa,
nhưng cái người đáng ghét này dù gì vẫn là thanh mai trúc mã của cô, dù
gì vẫn là mối tình đầu của cô, anh cũng giúp cô vượt qua khoá học
ballet, anh còn giúp cô viết văn, anh