
giá rất tích cực, đặc biệt ca ngợi hiệu suất của Downey[1'>. Người sắt phần 1 với kinh phí làm phim 140 triệu đô la đạt doanh thu 586 triệu đô la và được coi là phim “bom tấn” của hè 2008.
(*) Shere: Shere Khan là một con hổ hư cấu sống ở rừng già Ấn Độ trong tác phẩm Sách Rừng xanh của tác giả Rudyard Kipling, con hổ này được đặt theo tên của một vị quân vương Afghanistan là Sher Khan mà nhà văn Kipling ghi nhận được trong những chuyến đi của ông đến Afghanistan.
Từ Shere trong tiếng Urdu/Tiếng Hin-di có nghĩa là "con hổ", bắt nguồn từ chữ sher (tiếng Hindi: शेर) là từ để chỉ về hổ hoặc sư tử[1'> và "Khan" được dịch là "chúa tể", "vị vua" hay "thủ lĩnh quân sự" (đây là một trong một số ngôn ngữ chịu ảnh hưởng của người Mông Cổ), từ Khan dịch ra tiếng Hán Việt có nghĩa là Hãn hay Khả Hãn. Shere Khan có thể tạm dịch là "Vua Cọp"
Shere Khan là đối thủ chính, kẻ thù mạnh nhất, nguy hiểm nhất đối với cậu bé Mowgli - nhân vật chính của truyện, nó cũng là kẻ thù thường trực của bầy sói nơi mà cậu bé sinh sống cũng như ngôi làng của loài người (quê của Mowgli), nó là sinh vật mạnh nhất trong rừng già Ấn Độ. Shere Khan nên được phát âm là "Skere Khan" trong cách ghi chép Rudyard Kipling, tuy nhiên trong bộ phim chuyển thể tên của con hổ này luôn được phát âm là Shere Khan.
Thầy giáo thể dục là một thầy giáo trẻ vừa mới tốt nghiệp, đặc biệt rất thích nô đùa, lại được biết Lục Hi Duệ là cháu của Lục Hòa Thước, liền mở miệng gọi to tên Lục Hi Duệ: “Lục Hi Duệ, nếu trò còn nói thêm một câu nữa, thầy sẽ phạt trò phải bê nước mời các bạn cùng khối.”
Trẻ nhỏ dễ dàng tin những lời nói đùa là sự thực, sau khi nghe lời tuyên bố của thầy thể dục đã liền reo hò không ngớt.
Dù sao cũng chỉ là trò đùa, thầy giáo vỗ tay để mọi người tập trung chủ ý tiếp tục luyện tập, không nghĩ rằng sau khi dừng cuộc nói chuyện riêng thì Lục Hi Duệ giống như mũi tên bắn ra khỏi cung, chạy nhanh vài bước rồi quay đầu lại nói: “Em sẽ đi mua đồ uống ngay.” Sau đó cậu bé chạy tới siêu thị gần trường, tốc độ cực kì nhanh.
Thầy giáo thể dục ngỡ ngàng không thôi.
Lục Hi Duệ đi tới siêu thị ở gần trường học, ông chủ đang ngồi xem clip trên máy tính, nhìn thấy Lục Hi Duệ không khởi sửng sốt, bây giờ đang là thời gian lên lớp mà.
"Bác có bán thẻ điện thoại không?”
“Có bán.”
Lục Hi Duệ lấy từ trong túi ra tờ giấy ở trên có ghi dãy số điện thoại di động, hôm qua cậu bé đã lén lút nhớ lại: “Nạp vào số này cho cháu.”
Ông chủ: “ Nạp bao nhiêu tiền?”
Lục Hi Duệ suy nghĩ một lúc: “ 1000 tệ trước đi ạ.”
Ông chủ hơi giật mình, dù sao ông cũng biết cậu bé này là con nhà ai, cũng không có ý định hỏi tiếp, chỉ không ngờ cậu bé này ra tay hào phóng đến thế.
Sau đó, Lục Hi Duệ đặt một câu hỏi: “ Có gì đưa cho cháu không?”
“ Không có.”
Lục Hi Duệ nói: “ Mẹ của Dương Vĩ nói rằng nếu mua thẻ 100 đồng sẽ được tặng 1 két coca, cháu mua thẻ 1000 không phải bác phải tặng cho cháu 10 két coca sao?”
“Không giống nhau đâu, đó là lúc vào dịp khuyến mại lớn thôi.”
“Có gì không giống nhau chứ. Chẳng lẽ ở đây thì mua tốn phí nhiều hơn sao?.”Lục Hi Duệ không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này: “ Bác đưa cháu trước một két coca đi, sau đó cho người đưa tới sân thể dục trong trường cho cháu.”
"Không được, lần đấy là hoạt động khuyến mãi của công ty."
"Có gì không được, chẳng lẽ ở đây nạp tiền không được gì sao?" Lục Hi Duệ khó chịu, không muốn kì kèo nữa, "Thôi bác tặng cháu một két coca cũng được, với lại tìm người giao đến sân thể dục của trường cháu."
“ ...” Ông chủ không nói nên lời, lòng thầm cảm khái, đúng là người càng giàu càng khôn ngoan, ngay cả trẻ con cũng vậy.
Ông chủ bán hàng đành thỏa hiệp, sau đó Lục Hi Duệ kí tên vào một cuốn sổ nhỏ, rồi cùng người giao coca rời đi.
Ông chủ siêu thị đợi Lục Hi Duệ đi liền nhấc điện thoại, bấm một dãy số, đầu tiên là thư kí của Lục Cảnh Diệu nghe máy, sau đó chuyển tới cho anh.
“Lục tiên sinh, tôi là ông chủ siêu thị Ngô Đạt. Chuyện là như này, hôm nay quý công tử muốn tôi nạp 1000 tệ vào dãy số 136., không biết ý ngài thế nào.”
Lục Cảnh Diệu đang có cuộc họp thì điện thoại gọi tới, anh đưa lưng về một đám người mặc áo vest giày da bóng lộn, nói: “ Nạp đi.” Tần Dư Kiều cảm thấy gần đây không hiểu sao có khá nhiều chuyện xảy ra với bản thân mình, có điều nói một cách tương đối thì đều có thể xem là chuyện tốt.
Ví như Trần Manh tìm cô để đứng cùng chiến tuyến chống lại Hạ Nghiên Thanh, hoặc như phòng triển lãm Bromley bên Anh vừa thông báo có vị khách ra giá cao mua một bức tranh của cô, hay là gần đây nhất, tổng đài 10086 bỗng dưng gửi tin nhắn cho cô, nội dung là đại ý là cô đã thành công nạp 1000 tệ vào tài khoản điện thoại, tổng số tiền trong tài khoản của cô hiện nay là 1205,6 tệ.
Đối với số tiền từ trên trời rơi xuống này, Tần Dư Kiều vắt óc suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra được là ai, cho nên cô đoán chắc có lẽ có ai đó nạp nhầm, có điều, cô đợi cả ngày mà chẳng thấy người nạp nhầm liên lạc với cô.
Tần Dư Kiều suy nghĩ lại một lần nữa, nếu quả thật có người nạp tiền cho cô, vậy thì chỉ có mỗi Lục N