XtGem Forum catalog
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328434

Bình chọn: 10.00/10/843 lượt.

vào chuyện của người khác như cơm bữa, từ bậc tiểu học đến trung học, cô đều giữ chức ủy viên đời sống, cho nên, cô còn khá nổi tiếng trong bậc trung học với cái tên: Hoa khôi ủy viên đời sống.

Giang Hoa thường đem chuyện này ra trêu chọc cô, bảo cô thấy cái gì cũng muốn chen chân vào, nhưng đôi khi lại ca ngợi rằng cô giống hệt các nữ hiệp trong phim cổ trang, vì nghĩa quên thân.

Có điều, hiện giờ, loại nhiệt tình dạng như thế đã sớm lụi tắt trong lòng Tần Dư Kiều từ rất lâu rồi, nên bản thân cô cũng không thể hiểu nổi tại sau khi vừa đọc được tin nhắn của Lục Hi Duệ, cô lại lập tức gọi điện cho Lục Nguyên Đông, rồi cả hai cùng chạy đến nhà cậu bé.

Lúc này cô cứ nghĩ, nếu chẳng may Lục Cảnh Diệu bệnh nặng đến mức phải nhập viện, thì Lục Hi Duệ nhất định cần có người ở bên cạnh.

Tuy cô biết nhà họ Lục không thiếu người, cô không cần thiết phải đến, nhưng lúc này làm sao có thể bảo Lục Nguyên Đông quay đầu xe trở về? Hơn nữa, nếu có về, chắc chắn đêm nay cô cũng ngủ không yên.

Lục Nguyên Đông cũng có một điểm tốt chính là rất tốt bụng, có điều, anh ta không phải giống Tần Dư Kiều, sợ hai cha con Lục Cảnh Diệu có chuyện gì, mà vì không nỡ nói sự thật cho Tần Dư Kiều biết. Chuyện này tám chín phần là do thằng bé Hi Duệ không ngủ được nên nhắn tin lung tung thôi.

Thế nên Lục Nguyên Đông sau khi nhận được điện thoại của Tần Dư Kiều, nghe cô thuật lại mọi chuyện liền không chút do dự thay quần áo lấy xe chạy đi.

Dĩ nhiên anh ta sốt sắng như vậy cũng vì ý đồ riêng của mình, dù anh ta biết chuyến đi này thật phí công, đúng là số quạ đen, nhưng mặc kệ quạ đen hay rồng đen, chỉ cần nó có thể giúp anh ta tăng điểm thêm trong mắt Dư Kiều, thế là đủ.

***

Thành phố S là một thành phố sầm uất, nên sau tám giờ tối, giao thông có chút ùn tắt, ánh đèn pha của xe cộ trên đường hòa vào ánh đèn nê ông rực rỡ trong các cửa hàng và biển quảng cáo. Lục Nguyên Đông nghiêng đầu, thấy Tần Dư Kiều sốt ruột lo lắng, liền mở cửa kính xe, làn gió lành lạnh từ ngoài thoáng cái ùa vào. Tần Dư Kiều quay đầu nhìn Lục Nguyên Đông, nói: "Cám ơn."

Lục Nguyên Đông mỉm cười, an ủi: "Đừng lo, có lẽ không có chuyện gì đâu."

Tần Dư Kiều gật đầu.

Ngoài mặt, Lục Nguyên Đông cũng cố gắng tỏ vẻ căng thẳng, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Dư Kiều là một cô gái tinh tế như vậy, ngay cả việc anh mở cửa sổ, cô cũng hiểu được mà quay sang nói cám ơn anh ta, thế sao lại có thể bị một tin nhắn của thằng nhóc kia lừa đây?

Trong đầu anh ta cứ suy đi nghĩ lại vấn đề này mãi, sau đó dần dần có chút không thoải mái.

Khi Lục Hi Duệ tắm xong liên tục nhảy mũi hai cái, cậu nhớ trước đây dì giúp việc từng nói, nếu nhảy mũi một cái tức là có người đang nhớ mình, còn hai cái thì có người mắng mình.

Lục Hi Duệ xoa xoa chiếc mũi nho nhỏ của mình, có chút không được vui

***

Về phần anh chàng bệnh nhân họ Lục, đầu têu của mọi rắc rối, vẫn còn đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn của Tần Dư Kiều: "Nghiêm trọng vậy sao?", thầm nghĩ không biết có nên trả lời "Vâng" hay không, nhưng anh lại thấy như thế thật quá ấu trĩ, nên vứt vừa điện thoại lên đầu giường, trùm chăn kín người. Có điều không biết có phải vì anh bị nóng sốt hay vì không thỏa mãn ở mặt nào đó mà cơ thể có chút không ổn, tóm lại là tâm trạng có chút bất an, khó ngủ.

Điều này làm Lục Cảnh Diệu nhớ lại lúc Hi Duệ mới tròn một tuổi, đêm nào thằng nhóc cũng gào khóc không chịu ngủ, ban đêm mà cứ như ban ngày, khi đó, gần như mỗi đêm Lục Cảnh Diệu đều có tâm trạng thế này, sau đó, rốt cuộc tức nước vỡ bờ, anh chỉ còn cách đùng đùng nổi giận, sang phòng cậu bé ở ngay bên cạnh mà. . . dỗ cho cậu bé ngủ.

Sau khi cậu bé chìm vào giấc ngủ say, cơn giận của anh cũng đã tan biến không còn, thay vào đó là một chút u ám, một chút không vui và đau lòng.

Lục Cảnh Diệu nằm trong chăn trằn trọc suy nghĩ, cũng bởi vì suy nghĩ mà lại nhớ đến một số chuyện không vui trong quá khứ, tính khí nóng nảy thoáng cái bùng nổ, nhưng lại không tìm được cái gì để trút đi nên cơn tức cứ như sắp nổ tung đến nơi. Anh bực mình nhìn trần nhà, cảm thấy cái này không đúng, cái kia cũng không phải, rốt cuộc anh đổ lỗi tại chiếc giường của mình quá lớn, đã lớn lại còn đặt sai vị trí. Thậm chí đến chiếc đệm anh đang nằm, chiếc gối anh đang kê cũng không thoát nạn, nào là đệm mềm quá, gối gì mà cao thế, trần nhà vuông vức. . . mỗi thứ cái gì cũng lỗi là lỗi.

Sau đó, ngay lúc Lục Cảnh Diệu nghĩ đến chuyện sáng dậy sẽ đổi giường như thế nào, thì loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên từ dưới lầu. Rốt cuộc cũng có người xui xẻo tự mò đến để anh trút giận. Lục Cảnh Diệu ngồi dậy khoác áo ngủ vào, bước ra cửa sổ xem người nào rảnh rỗi lại đến tìm anh vào giờ này.

Tiếp đó, Lục Cảnh Diệu nhìn thấy bên ngoài cửa nhà anh, là hai người, môt nam một nữ, không ai khác chính là Tần Dư Kiều và Lục Nguyên Đông. . .

***

Nhà của Lục Cảnh Diệu nằm ở khu vực chính giữa hoa viên, trung tâm của thành phố S. Từ quảng trường đi thêm chừng 200m về hướng Đông là đến con đường vào khu vực nhà Lục Cảnh Diệu.