Teya Salat
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328560

Bình chọn: 7.5.00/10/856 lượt.

ìn thấy vẻ chờ đợi của Hi Duệ: “Ý của gà mờ như nãy chị nói, giống như chị là nghiệp dư.”

Lục Hi Duệ giật mình hiểu ra: “ Vậy là cũng lợi hại như chị Dư Kiều sao?.”

Tần Dư Kiều nở nụ cười, không đành lòng đả kích suy nghĩ của Lục Hi Duệ: “ Phải rồi.”

Đến khi sắp tới bữa tối, Lục Cảnh Diệu ra ngoài nghe điện thoại, ngay tức khắc cậu bé lấy trên giá sách xuống mấy quyển bài tập mỹ thuật tạo hình đưa vội cho Tần Dư Kiều xem.

Mấy bức tranh cậu bé vẽ khiến cho Tần Dư Kiều khen ngợi không ngớt, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng tranh vẽ rất có trí tưởng tượng, các nét cũng khá rõ ràng, cô hỏi Lục Hi Duệ rằng trước đây có từng học qua vẽ tranh chưa.

Lục Hi Duệ lắc đầu, nét mặt tỏ ra mất mát.

Tần Dư Kiều xem tới bức tranh một nhà ba người, được vẽ bằng màu nước. Tần Dư Kiều nhìn chằm chằm vào bức tranh “mẹ“ do Lục Hi Duệ vẽ, người bên trong tranh có làn da màu socola.

Lục Hi Duệ ở bên cạnh giải thích: “Anh Nguyên Đông nói có khả năng da mẹ em màu đen.”

Tần Dư Kiều cảm thấy hơi xót xa, cô cũng nghe từ miệng người khác kể về mẹ của Lục Hi Duệ, hình như không đúng cho lắm, điều duy nhất đúng là ngay cả bản thân của Lục Hi Duệ cũng chưa một lần gặp qua mẹ ruột của mình.

Hai người ngồi trong phòng đọc sách bên cạnh cửa sổ, phía dưới có trải lớp lông dê, giọng nói bi thương của Lục Hi Duệ vang lên: “ Chị Dư Kiều, em có bí mật này chị đừng nói với người khác nhé.”

Tần Dư Kiều nhìn Lục Hi Duệ, cậu bé càng nói càng bi thương khiến cô cũng cảm thấy không được vui, cô nói: “ Bí mật gì vậy?.”

Lục Hi Duệ tự hồ như đang do dự, bí mật này là đầu tiên cậu nói với người khác, thậm chí cậu cũng không dám hỏi cha về sự thực này, do dự một lúc lâu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng thái độ dè dặt cẩn trọng mở miệng: “ Em cảm thấy em là đứa trẻ ống nghiệm.”

Tần Dư Kiều không biết nên hình dung vẻ kinh ngạc của mình lúc này như thế nào, bởi vì quá kinh ngạc nên quên mất việc an ủi cậu bé, đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu đi vào: “ Lục Hi Duệ, con đang nói bậy bạ gì đó.” Về mấy chữ 'đứa trẻ ống nghiệm' này, theo cách hiểu của Lục Cảnh Diệu, thì nó chứng tỏ anh là bị vô sinh, hay là yếu về mặt "nào đó", hoặc có thể bị gay, các thứ linh tinh đại loại như vậy.

Còn theo cách hiểu của Lục Hi Duệ, thì những đứa trẻ không có mẹ đều không phải được sinh ra từ bụng mẹ, mà được tạo thành từ ống nghiệm to thật to trong các phòng thí nghiệm.

Nên tuy Lục Hi Duệ cảm thấy mình bị mắng rất oan ức, nhưng cũng không dám nói bừa nữa, cậu bé vội bật người từ trên thảm lông cừu đứng dậy, cúi đầu đứng trước mặt Lục Cảnh Diệu, vẻ mặt vô cùng buồn bã.

Tần Dư Kiều đang định lên tiếng nói đỡ cho Lục Hi Duệ, thì thấy Lục Cảnh Diệu quay đầu nhìn về phía mình: "Con nít nói chuyện không biết suy nghĩ, thật khiến Tần tiểu thư phải chê cười rồi."

Với chủ đề nhạy cảm này, Tần Dư Kiều cảm thấy mình nên ít lời một chút thì hơn. Thế nhưng khi cô cúi đầu nhìn thấy Hi Duệ đang tủi thân muốn khóc, vẫn chen vào một câu: "Có lẽ chẳng qua Hi Duệ muốn có mẹ thôi, ngài cũng đừng trách mắng cậu bé."

Đúng lúc này, Lục Hi Duệ ngẩng đầu, cậu bé đưa tay trái kéo kéo góc áo của Tần Dư Kiều, giống như tìm được chỗ dựa vậy, cậu chu môi nói: "Nếu mẹ em chỉ là cái ống nghiệm, thì em có muốn cũng không được!"

"..." Tần Dư Kiều cúi người ngồi xuống, nắm tay Lục Hi Duệ, nói: "Hi Duệ ngoan, đừng như thế."

Lục Hi Duệ rất hiếm khi tức giận như một con sư tử nhỏ thế này, có điều, sư tử thì sao? Cậu bé vẫn ngay lập tức ngoan ngoãn nghe lời Tần Dư Kiều, im lặng đứng cạnh cô. Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Lục Cảnh Diệu, cứ ngỡ anh sắp khiển trách Hi Duệ, thế nhưng anh ta lại từ từ lên tiếng: "Hi Duệ, cha nhớ cha đã nói với con, con có mẹ, chẳng qua mẹ con đang tạm thời không ở cùng với chúng ta, sau này con không được suy nghĩ linh tinh nữa, hiểu chưa? Con đã 7 tuổi, con sẽ phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, hôm nay cũng may là Tần tiểu thư, nếu không, con ở trước mặt người lạ bảo mình là đứa trẻ đứa sinh ra từ ống nghiệm thì người ta sẽ nghĩ con thế nào? Rồi sẽ nhìn cha ra sao?

Tần Dư Kiều im lặng nhìn Lục Hi Duệ, sau đó nghe thấy Lục Hi Duệ khẽ "Dạ" một tiếng, dường như đã đồng ý rằng mình đã sai. Nhưng cậu bé dường như vẫn còn có chút sĩ diễn, mặt nhăn mày nhó một lúc mới mở miệng nói: "Tại sao mẹ lại tạm thời không ở cùng chúng ta?"

Khi Lục Hi Duệ vừa hỏi xong, Lục Cảnh Diệu liền đưa mắt nhìn về phía Tần Dư Kiều. Trong lòng Tần Dư Kiều bỗng nhiên xuất hiện chút bối rối, cô nghĩ có khi Lục Hi Duệ thật sự không có mẹ, có khi Lục Cảnh Diệu chỉ tạm thời tìm lý do đánh lừa con mình thôi, thế nên khi Lục Hi Duệ hỏi tiếp, Lục Cảnh Diệu mới không biết giải thích như thế nào.

Tần Dư Kiều suy nghĩ một lúc, bèn thay Lục Cảnh Diệu trả lời: "Chẳng phải ba em nói mẹ em là họa sĩ sao? Có nhiều họa sĩ vì muốn tìm cảnh đẹp hay cảm hứng để vẽ tranh mà thường không ở cố định một chỗ. Chị nghĩ có lẽ vì thế nên mẹ em mới không có thời gian ở cùng em thôi Hi Duệ à."

Khi Tần Dư Kiều nói xong, Lục Hi Duệ cũng không lên tiếng, chỉ có Lục Cảnh Diệu khẽ cười, nói