Polly po-cket
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328902

Bình chọn: 10.00/10/890 lượt.

ấu chuẩn bị bắt đầu, cậu bé tập trung 11 thành viên chính thức và 12 thành viên dự bị thành một vòng tròn, hô to cố lên khích lệ sĩ khí.

Tần Dư Kiều ngồi trên khán đài quan sát, lòng đầy xúc cảm, ngay lúc này, cô cảm nhận được Lục Hi Duệ xoay đầu lại nhìn mình, cô vẫy tay chào cậu bé, con người trong tình huống tâm trạng kích động thường làm ra những hành động vô cùng ngớ ngẩn, Tần Dư Kiều cũng thế, cô đứng dậy vừa vẫy tay vừa hét to: "Hi Duệ cố lên."

Vì ở đây có không ít ông bố bà mẹ mang tâm trạng xúc động thế này, thậm chí có ông nội của cậu bé nào đấy đem theo cả một lá cờ to, tính ra hành động của cô không có gì quá khích, nhưng so với Lục Cảnh Diệu đang bình tĩnh ngồi xem thì cô có phần hơi bị nổi bật.

Tần Dư Kiều gượng cười: "Hi Duệ thật sự rất tuyệt."

Lục Cảnh Diệu cũng liếc mắt nhìn con trai mình đang chạy dưới sân thi đấu, từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười. Tuy nhiên, vẻ mặt của anh gần như đã khắc lên mấy chữ: "Đấy là do tôi dạy dỗ tốt."

Hai mươi phút sau, khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, cả hai đội đều ghi được một bàn thắng. Tuy bàn thắng bên đội của Hi Duệ không phải do cậu bé ghi bàn, nhưng cậu bé cũng rất vui mừng ôm chúc mừng đồng đội của mình.

Từ thời điểm bóng lăn bánh, Tần Dư Kiều đã quan sát cực kỳ cẩn thận, nếu đường bóng ấy không có Hi Duệ phối hợp chặn đường, đồng đội của cậu bé cũng không thể đá vào.

Khi còn ở Anh quốc, Tần Dư Kiều đã xem không ít trận bóng, khi thi đấu, vấn đề quan trọng nhất chính là sự phối hợp và đoàn kết, tránh việc tham giữ bóng mà đánh mất cơ hội. Nên khi cô thấy Hi Duệ bỏ qua cơ hội lên bóng của mình mà phối hợp với đồng đội, cô vừa cảm thấy vui mừng vừa kiêu ngạo.

Đứa bé Lục Hi Duệ này luôn làm cô cảm thấy tự hào, tuy Tần Dư Kiều không biết mình lấy tư cách gì mà kiêu ngạo nhưng đôi khi con người không thể khống chế được cảm xúc của mình, đừng nói chi là tìm hiểu nguyên nhân đến từ đâu, cô thậm chí còn suy nghĩ xem mẹ của Lục Hi Duệ là ai. Nếu cô gái kia còn sống trên đời này, làm sao lại bỏ rơi một đứa trẻ ưu tú như thế, cậu bé đến giờ vẫn chưa gặp được mẹ của mình.

Có lần cậu bé nói với cô, cậu rất muốn gặp được mẹ mình, tuy không biết mẹ cậu tròn méo ra sao.

Lục Cảnh Diệu nghiêng đầu nhìn Tần Dư Kiều, vẻ mặt cũng đã thay đổi, anh đưa cho cô một cai nước, nói: "Đang trong giờ nghỉ, cô đưa cho Hi Duệ uống chút nước đi." Lúc Tần Dư Kiều đưa nước cho Lục Hi Duệ, Lục Hi Duệ dẫn theo đám bạn nhỏ của mình giới thiệu cho cô quen, một tiểu đội gồm mười người.

“ Chị Dư Kiều, bạn ấy tên là Trương Thiếu Đạt, là thủ môn của đội em, rất giỏi đó.”

“ Dương Vĩ, trung phong.”

“ Vương Vũ Kiệt, hậu vệ.”

“ Nhan Thư Đông, người mà chị đã gặp, giống em, cũng là tiên phong.”

“...”

Đám bạn nhỏ bảy tám tuổi miệng nói ngon ngọt cũng khiến người khác đau đầu, chẳng hạn như cậu bé chơi ở trung phong – Dương Vĩ, sau khi Lục Hi Duệ giới thiệu xong, liền cười hì hì, chế nhạo cậu bé: “ Đội trưởng, chị ấy là mẹ mới của bạn sao, hay vẫn là bạn gái?.”

Tai của Lục Hi Duệ thoáng chốc đã đỏ bừng, giống như là bị chọc giận, rốn lên: “ Dương Vĩ, ngày mai mình sẽ nói cho Trần Lam Lam biết bạn thích cậu ấy.”

Dương Vĩ sờ sờ mũi, ngoan ngoãn gọi Tần Dư Kiều: “ Chị à, em chỉ nói đùa thôi.”

Lúc này, Lục Hi Duệ mới tỏ vẻ hài lòng, trong lòng Tần Dư Kiều đổ đầy mồ hôi, mấy cậu nhóc này chỉ mới mấy tuổi, thích là thích, nhưng Lục Hi Duệ có thể chế áp được loạn thần, không biết cậu bé có thích ai không nữa.

Lục Cảnh Diệu ngồi ở trên khán đài, thấy Tần Dư Kiều bị vây xung quanh đám nhỏ, đang khoa tay múa chân, trong lòng đoán thầm rằng có lẽ bệnh cũ lại tái phát, thầy giáo của đám nhóc ở bên cạnh, mà cô còn đứng đó chỉ huy, không ngại dọa người khác.

Tần Dư Kiều đứng ở sân bóng nổi bật như huấn luyện viên, mở đầu là cậu bé Hi Duệ hỏi cô mình đá như vậy được chưa, cô liền khen ngợi cậu bé, rồi còn chỉ ra chỗ sai sót, chẳng hạn như bên phải có khả năng tấn công, bởi vì có thể dễ dàng dụ đối phương rời khỏi vị trí phòng thủ, đột phá nhanh chóng trong phòng tuyến.

Không biết có phải hay không cô và Hi Duệ đang nói về ‘ chiến thuật ‘, gương mặt tỏ ra rất chuyên nghiệp. Hình ảnh của cô khiến cho người khác có cảm giác an toàn, hoặc đơn thuần chỉ là nể mặt đội trưởng Lục, Tần Dư Kiều ở bên cạnh Lục Hi Duệ vừa nói xong, Dương Vĩ và Vương Vũ Kiệt liền lên tiếng: “ Chị Dư Kiều, vậy chị cảm thấy em đá có hay không?.”

Tần Dư Kiều đành đâm lao phải theo lao, không đành lòng làm mất mặt mũi của đội trưởng Lục Hi Duệ, cô vắt hết óc để chỉ đạo, lúc kết thúc, đến thầy giáo huấn luyện của Lục Hi Duệ cũng phải tán dương: “ Cô cũng ham thích bóng đá, phải không?.”

Tần Dư Kiều: “ Cũng bình thường thôi.”

Đến giữa trận đấu, tỉ số đang là 1-1, thế cục này khiến cho ai ở trên sân cũng phải khẩn trương, thấp thỏm, bởi vì mở đầu, sút được vài một quả, sau đó Nhan Thư Đông cũng ghi bạn, trận đấu đang trôi về những phút cuối, cậu bé mặc áo số 9 đã mang đến sự ngạc nhiên.

Đầu tiên là một động tác cực kì đẹp mắt, vô cùng tuyệt diệu đi thẳng vào cầu môn.

Cậu bé mặc số 9 ấy chính là Lục Hi Duệ.

Tần Dư Kiều đã