Disneyland 1972 Love the old s
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329035

Bình chọn: 9.00/10/903 lượt.

cáo, mới hiểu rõ ràng nếu giống như cô đi tìm việc thì đương nhiên rất khó. Buổi tối còn có cuộc hẹn, nguyên nhân bởi có người muốn mua cổ phần của Tô thị mà cô đang nắm trong tay.

Cổ phần của Tô thị là do Hạ Tựu Bình lấy danh nghĩa Tần kí để mua, lúc mua vào là thời điểm Tô Dần Chính còn sống, cho nên khi mua là giá cao, bây giờ Tô Dần Chính đã qua đời, cả công ty hỗn loạn vô cùng, giá cổ phiếu không đáng một xu, chẳng hạn như hai tuần lễ này liên tục không ngừng tụt giá.

Cho nên, Hạ Tựu Bình người có tiếng là không có đầu óc, không biết nên phải bù lỗ như thế nào.

Nhưng mấy ngày nay giá cổ phiếu của Tô thị không ngừng tụt giá, cũng không thể ngoại trừ việc có người khống chế giá cổ phiếu, bởi vì người muốn mua số cổ phiếu trên tay cô chính là Lục Cảnh Diệu.

Lục Cảnh Diệu quá mờ ám, Tần Dư Kiều nghĩ.

Địa điểm hẹn là một nhà hàng có tiếng ở thành phố S, Tần Dư Kiều đã tới đó không ít lần, có điều lần này cô là bà chủ duy nhất nhưng không phải là phái nữ duy nhất, bởi vì có các ông chủ còn dẫn theo thư kí xinh đẹp.

Trước đây, từng nghe nói Lục gia là công ty lên sàn có tiếng là nhiều người đẹp, Tần Dư Kiều muốn xem thư kí của Lục Cảnh Diệu xinh đẹp đến nhường nào, kết quả phát hiện ra, thư kí của Lục Cảnh Diệu là nam.

Tầng cao nhất của Ngọc Phủ Lâu, khi Tần Dư Kiều tới đã có bồi bàn dẫn đường, đưa cô vào tận phòng khách, bên cạnh Lục Cảnh Diệu là ghế trống không.

Tần kí nắm trong tay cổ phiếu của Tô thị không hiều, Tần Dư Kiều dùng đầu ngón chân cũng hiểu được rằng bản thân mình vốn không có tư cách ngồi ở trên bàn tiệc này, đành cúi lưng, hạ giọng hỏi Lục Cảnh Diệu với thái độ thành khẩn: “ Lục tổng, tôi ngồi ở ghế này liệu có thích hợp không?.”

Lục Cảnh Diệu ngước mắt nhìn cô, bởi vì vừa mới vui vẻ trò chuyện với một ông chủ khác, cho nên khuôn mặt anh vẫn còn nụ cười chưa tắt, lúc này Lục Cảnh Diệu nhìn thật gần gũi, bình dị.

Cho nên khi Tần Dư Kiều hơi ngả người về phía sau lưng Lục Cảnh Diệu hỏi, Lục Cảnh Diệu cố nhướn người về phía cô, Tần Dư Kiều nghĩ rằng anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với mình, nói cô có thể ngồi chỗ khác.

Ngay cả người ngoài thoạt nhìn vào cũng thấy, Lục Cảnh Diệu nghiêng đầu cười nói bên tai Tần Dư Kiều, giống như một tay lão làng trên thương trường đang chỉ dạy kẻ mới vào nghề, thái độ vô cùng ân cần, tận tâm chỉ bảo.

Kết quả, ngay lúc mọi người đang dùng con mắt hâm mộ chờ đợi Lục Cảnh Diệu nói lời vàng ngọc cho bà chủ của Tần kí nghe, thì Lục Cảnh Diệu lại ở bên tai cô nói: “ Để cô ngồi ở đây, sao lại nói nhiều – lời – vô nghĩa – thế!.” “ Để cô ngồi đây, sao lại nói nhiều lời vô nghĩa thế.”

Tần Dư Kiều không thể tưởng tượng nổi những gì mình vừa được nghe, cô nhìn Lục Cảnh Diệu, cô không phải Hi Duệ, anh dựa vào gì mà nói như vậy với cô, hơn nữa cô đến đây không phải là ăn ké, mà là với tư cách tổng giám đốc của Tần kí, tuy rằng cô không nhiều tiền bằng anh, nhưng anh không thể làm nhục cô như vậy.

Tần Dư Kiều im lặng nhìn Lục Cảnh Diệu, đang định quay đầu rời đi thì Lục Cảnh Diệu tươi cười nhìn cô: “ Tần tiểu thư, ngồi xuống trước đi, mọi người đến đông đủ rồi chúng ta sẽ thảo luận vấn đề của cô.” Giọng nói so với lúc trước khi nói ở bên tai cô, không chỉ cao vót lên mà ngay cả đám ông chủ cũng nghe thấy lời nói của anh.

Đám ông chủ còn tỏ ra tốt bụng nhắc nhở cô: “ Quản lí Tần, Lục tổng khẳng định sẽ không bạc đãi mấy ông già này đâu, cô cứ ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện.”

Trong lòng Tần Dư Kiều không vui vẻ chút nào, cười gượng đáp lại, đành ngồi xuống bên cạnh của Lục Cảnh Diệu.

Tuy rằng đây là bữa cơm nhưng mọi người tới không phải để ăn, thậm chí nâng cốc rôm rả cũng chỉ làm cho có lệ mà thôi, ăn và uống chỉ cái cớ, chẳng hạn như rượu no cơm say, khẳng định Lục Cảnh Diệu sẽ đứng lên nói một câu: “ Bây giờ còn sớm, chúng ta hãy đến câu lạc bộ Hoàng Gia, tôi đã đặt chỗ ở đó rồi, chúng ta nên rời đến đó thôi.”

Sự thực đúng như Tần Dư Kiều đã đoán trúng, chỉ có điều cô không nghĩ tới khi mọi người đang nâng chén, Lục Cảnh Diệu cư nhiên gọi người mang cho cô một bát cơm lên, sau đó lại cười cười giải thích với mọi người ở trên bàn rượu: “ Vừa mới nhập tiệc, Tần tiểu thư đã hỏi tôi một câu, đợi lát nữa ăn cơm có thể gọi cho cô ấy một bát cơm hay không.” Lục Cảnh Diệu nói xong quay đầu nhìn Tần Dư Kiều, cười rõ tươi, giọng nói ôn hòa, khiến cho mọi người đổ dồn tầm mắt vào cô.

Thì ra là thế!

Mọi người nghe Lục Cảnh Diệu giải thích xong đều cười ra thành tiếng, người đàn ông đối diện, uống một ly rượu rồi mở miệng: “ Cô chủ Tần quả nhiên là người ngay thẳng, kì thực tôi cũng không thích uống rượu. Lục tổng, nếu không để ý thì tôi cũng muốn ăn cơm.”

Đúng là một dàn hợp xướng, Tần Dư Kiều miễn cưỡng nở nụ cười, yên lặng nhìn bát cơm trước mặt, ban đầu còn bốc hơi bây giờ thì đã nguội lạnh.

Tần Dư Kiều ăn một miếng cơm, vừa mềm vừa dẻo, nghiêng đầu nhìn thấy Lục Cảnh Diệu đang vui vẻ trò chuyện, vừa hay lúc anh quay đầu nhìn đón được ánh mắt của cô, thâm thúy sáng chói, sau đó anh mỉm cười quay đầu sang chỗ khác.

Tần Dư Kiều cảm thấy bản thân mình không phả