XtGem Forum catalog
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329441

Bình chọn: 8.5.00/10/944 lượt.

Ngữ Văn hôm nay là học thuộc lòng hai khổ thơ cổ, và viết một bài tập làm văn, xin phụ huynh nhắc nhở con em mình hoàn thành bài tập, đồng thời ký tên xác nhận."

...

Tần Dư Kiều cầm đưa điện thoại lên tai: "Tôi..."

"Tối nay sang nhà anh sớm một chút, Hi Duệ tám giờ là buồn ngủ, nên trước tám giờ em phải có trách nhiệm giám sát nó làm xong bài tập rồi kí tên xác nhận."

Giọng Tần Dư Kiều thoáng run rẩy: "Lục Cảnh Diệu..."

"Tần Dư Kiều, em nghĩ làm mẹ dễ lắm sao?" Lục Cảnh Diệu lập tức ngắt lời Tần Dư Kiều, "Em nghĩ chỉ cần cho nó ăn, mua quần áo cho nó mặc là xong chuyện à? Đây là trách nhiệm nuôi dạy trẻ em của em đấy sao? Bây giờ đến nuôi chó còn phải lo dẫn nó đi chích vắc-xin đúng ngày nữa."

"Lục Cảnh Diệu, anh nói xong chưa???" Rốt cuộc Tần Dư Kiều cũng không kiềm chế được nữa mà rống lên, sau đó tắt luôn điện thoại.

Đột nhiên mây phủ đầy trời, ánh hoàng hôn khúc xạ qua kính, xuyên thấu qua chiếc lá quất rơi xuống người cô, bóng lá loang lổ như nỗi phiền muộn

trong lòng cô.

Nhưng phiền cái gì? Cũng như Lục Cảnh Diệu từng nói, bỗng dưng có một đứa con mà không vui vẻ sao? Hơn nữa Hi Duệ còn là một đứa bé thông minh như thế.

Chẳng qua chuyện này đến quá bất ngờ, cô cần phải có thời gian để thích ứng, chứ không phải là đang trốn tránh thích ứng.

Lại còn cả khoảng trống hai năm trong trí nhớ nữa, mọi chuyện thực đúng như Lục Cảnh Diệu đã nói sao? Cô và anh ta đã gặp và yêu nhau ở Edinburgh, sinh ra Hi Duệ, sau đó cô không từ mà biệt?

Tại sao mọi chuyện nghe cứ như tội lỗi đều do cô?

Cô đã từng hỏi Lục Cảnh Diệu: "Nếu em đã sinh Hi Duệ cho anh, tại sao lại còn rời khỏi anh?"

Lục Cảnh Diệu lập tức đáp không chút khách sáo: "Lúc ấy anh làm sao mà biết em muốn gì, suốt ngày chỉ làm chuyện quái gỡ."

Cho nên, người sai là cô?

Sau đó Lục Cảnh Diệu lại nói thêm một câu: "Nhưng mà cũng có thể thông cảm được, vì khi đó em mắc phải căn bệnh u uất sau khi sinh..."

U uất sau khi sinh? Có thật là cô là người quái gỡ mắc căn bệnh kia sao?

***

Sau khi ăn cơm chiều, Tần Dư Kiều nói với cậu mợ là mình muốn dọn ra ngoài, lý do là: "Giờ con đã đến làm ở Tần Ký, con muốn tìm chỗ ở gần một chút."

Cậu Bạch Diệu của cô luôn là người theo chủ nghĩa dân chủ, Tần Dư Kiều cũng không lo cậu sẽ ngăn cản cô. Nhưng mợ cô là Đỗ Ngọc Trân lại khác, bởi vì ngày trước cũng là mợ cưỡng ép cô phải đến ở tại nhà họ Bạch này.

Có điều, không ngờ lần này Đỗ Ngọc Trần chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn cười hì hì nói: "Hiện giờ Kiều Kiều có bạn trai rồi, ở nhà chúng ta thực có chút không tiện."

Tần Dư Kiều vốn định nói cho mọi người biết, mình và Lục Nguyên Đông đã chia tay, nhưng nghe mợ cô nói thế lại quyết định gác lại mọi chuyện, đợi sau khi dọn đồ đạc đến nhà trọ mà Bạch Quyên tìm hộ cô rồi nói sau.

Tối hôm nay cũng là buổi họp mặt theo định kỳ của nhà họ Lục, có điều Lục Cảnh Diệu thường không để ý đến cho lắm, cũng may khi đón Hi Duệ tan học, Hi Duệ đã nhắc nhở anh.

"Ba, hôm nay có đến nhà ông nội ăn cơm không?"

Lục Cảnh Diệu ừ một tiếng, chợt nhớ đến chuyện của Lục Nguyên Đông và Tần Dư Kiều, cảm thấy bữa cơm hôm nay nhất định phải đi.

Bởi vì lo Tần Dư Kiều sẽ đến sớm lo chuyện bài vở của Hi Duệ, nên khi đến nhà họ Lục, Lục Cảnh Diệu vừa chuẩn bị ăn cơm vừa gửi tin nhắn cho Tần Dư Kiều.

"Tối nay anh với Duệ Duệ về nhà ba ăn cơm, lát nữa em cũng đến đây đi."

Sau khi gửi tin nhắn xong, đột nhiên Lục Cảnh Diệu cảm thấy thời tiết tối nay rất tốt.

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo của bé gái vang lên: "Lục thúc, ông nội nói lúc ăn cơm không được dùng điện thoại di động."

Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu nhìn cô bé, sau đó đặt điện thoại xuống bàn, khẽ cười: "Hi Ngữ là lớp trưởng đúng không, thực có phong cách."

Lục Cảnh Diệu cảm thấy câu này của mình không có ý gì, nhưng kết quả vẫn bị người khác hiểu sai.

"Chú Lục, con nít thôi mà, em so đo với Hi Ngữ làm gì?" Trương Kỳ lên tiếng đáp trả, "Hi Ngữ nhà chị trêu chọc gì em sao?"

Lục Cảnh Diệu cười khẽ, anh còn chưa lên tiếng nói tiếp đã nghe thấy giọng Dương Nhân Nhân, Lục Gia Anh và Lục Gia Mẫn chen vào, ba người này đều biết rõ tính tình của Lục Cảnh Diệu, cả ba đều sợ cậu em mình không nhịn được lại nói lời làm cha tức giận.

"Hi Duệ, hôm nay ở trường con học gì?" Dương Nhân Nhân hỏi.

Lục Hi Duệ nhìn ba mình, sau đó đáp: "Dạ là Ngữ Văn và tiếng Anh."

Lục Hòa Thước không nhịn được cười, quở trách Lục Cảnh Diệu: "Con của con rõ ràng ngoan hơn con nhiều."

"Vâng, dĩ nhiên rồi, tính tình Hi Duệ giống với mẹ nó." Lục Cảnh Diệu bỗng nhiên mỉm cười, đưa tay xoa đầu Hi Duệ.

Trên bàn cơm bỗng nhiên vang lên tiếng ho, là Lục Gia Anh, sau đó bà trừng mắt ý bảo Lục Cảnh Diệu tuyệt đối đừng ăn nói lung tung.

Có điều, tầm mắt của Lục Cảnh Diệu đã chuyển về phía Lục Nguyên Đông: "Nguyên Đông, gần đây cháu với Tần tiểu thư thế nào rồi?" “ Nguyên Đông, cháu và vị Tần tiểu thư kia phát triển sao rồi?.”

Phải nói sao nhỉ, không mở nắp bình làm sao biết bên trong chứa gì, khi Lục Cảnh Diệu vừa dứt lời hỏi Lục Nguyên Đông, Lục Hi Duệ lập tức lên tiếng: “ Anh Nguyên Đông, an