
h sẽ cùng chị Dư Kiều kết hôn sao?.”
Một người có tâm, một người vô tâm, nhưng mà hai thế đối nghịch này nhất quyết kéo dài đề tài, người nhà Lục gia không thể không hỏi Lục Nguyên Đông, chuyện của anh ta và Tần Dư Kiều đã đi đến đâu.
“ Đúng thế, Nguyên Đông, lần trước cô gặp mặt qua Tần tiểu thư rồi, cả cô Hai của con cũng gặp, ngày khác con đưa cô ấy tới đây, chúng ta sẽ chiêu đãi cô ấy một bữa.” Cô Năm – Lục Gia Mẫn tươi cười mở miệng, sau đó nhìn về chị Hai – Lục Gia Anh: “ Chị Hai, chị thấy sao?.”
Sớm đã biết được chuyện trong cuộc, Lục Gia Anh cười gượng hai tiếng, sau đó liếc nhìn Lục Cảnh Diệu: “ Nói sau đi.”
“ Nói gì mà sau chứ, ngày mai đi, ngày mai là thứ bảy, Tần tiểu thư chắc chắn sẽ rảnh.” Lục Gia Mẫn là người nói là làm luôn, sau đó quay sang Dương Nhân Nhân: “ Chị cả, chị cảm thấy sao? Dù sao Tần tiểu thư cũng sẽ gả vào nhà chúng ta, có phải nên thường xuyên bồi dưỡng tình cảm hay không?.”
Dương Nhân Nhân cười đến lộ cả dáng vẻ ‘ bà nội tương lai’, nhìn con trai nói: “ Đông Đông, ngày mai Tần tiểu thư có rảnh không?.” Dương Nhân Nhân hỏi xong, mọi người đều nhìn Lục Nguyên Đông.
Trong đó, hai ánh mắt vô cùng nghiêm túc của cha con Lục Cảnh Diệu đặc biệt nổi bật, Lục Hi Duệ không đợi Lục Nguyên Đông mở miệng, đã lên tiếng lấy lòng: “ Anh Nguyên Đông, mai anh có thể đưa em đi cùng được không?.”
Lục Cảnh Diệu liếc mắt nhìn con trai, rồi nói với người giúp việc trong nhà: “ Lấy cho Hi Duệ bát canh.” Sau đó, anh gắp đồ ăn vào trong bát của Hi Duệ, lạnh giọng răn dạy: “ Con đi cùng làm gì, ngày mai con còn có buổi tập đàn.”
Lục Hi Duệ cúi đầu, nắm chặt chiếc thìa trong tay, bắt đầu uống canh.
Đồng thời, Lục Nguyên Đông vẫn trầm mặc không trả lời, không khí trên bàn ăn cũng trở nên nặng nề hơn, sắc mặt ai cũng tỏ ra hoài nghi nhưng không truy hỏi đến cùng, cuối cùng Trương Kỳ lên tiếng: “ Không phải chia tay rồi chứ?.”
“ Trương Kỳ, đừng nói linh tinh!.” Tính tình của Dương Nhân Nhân trước nay vô cùng ôn hòa, ở Lục gia rất ít khi nổi nóng, sau đó bà cố gắng tỏ ra bình thường hỏi Lục Nguyên Đông: “ Nguyên Đông, có phải dạo này Tần tiểu thư rất bận?.”
“ Không phải ...” Lục Nguyên Đông ngẩng đầu, không trầm mặc nhưng vẫn không trả lời, dừng lại một chút, đưa mắt nhìn về phía mẹ mình, cha Lục Cảnh Thịnh, ông nội Lục Hòa Thước.
“ Cha, mẹ, ông nội con và Dư Kiều đã chia tay.” Lục Nguyên Đông trả lời, giọng nói không che dấu được vẻ uể oải, sau đó nhìn về phía cô Năm đang hết sức kinh ngạc, cười nói: “ Cho nên, ngày mai cháu không có cách nào đưa Dư Kiều tới ăn cơm cùng cô Năm, cháu xin lỗi.”
“...”
“ Cháu... đứa nhỏ này. Có lỗi gì chứ, không sao.” Lục Gia Mẫn hơi xấu hổ nhìn Lục Gia Anh, mà Lục Gia Anh thì nhìn thẳng về phía Lục Cảnh Diệu, trong lòng sớm đoán ra được việc tốt mà đứa em trai của mình đã làm.
Lục Cảnh Diệu ánh mắt lạnh như băng, khóe môi nở nụ cười giả tạo, quét mắt về phía Lục Gia Anh, sau đó dùng ánh mắt hờ hững nhìn về phía Lục Nguyên Đông, chờ anh ta tiếp tục lên tiếng.
“ Chia tay?.” Người không thể tin nổi chính là Dương Nhân Nhân: “ Nguyên Đông, không phải chỉ là giận dỗi thôi sao, con đừng vội, lát nữa mẹ sẽ đi tìm Kiều Kiều giải thích giúp cho con.” Rất nhiều bà mẹ mắc phải tật xấu này, rõ ràng con trẻ đã trưởng thành, nhưng vẫn đối xử như một đứa trẻ, chẳng hạn như Dương Nhân Nhân, luôn luôn nghĩ rằng con trai mình chưa biết yêu là gì.
“ Không phải là cãi nhau, là chia tay thực sự, nguyên nhân là con thích người con gái khác.” Lục Nguyên Đông càng nói càng tỏ ra kiên cường, kiên cường đến mức những gì cần nói cũng tuôn ra hết: “ Cô nhỏ, nếu như cô còn hứng thú, ngày mai cháu sẽ đưa Bảo Nhi tới cho cô quen, cháu và cô ấy đang qua lại với nhau.”
“Chuyện này ...” Lục Gia Mẫn cảm thấy hơi khó xử, nhìn về phía Dương Nhân Nhân.
“ Chẳng ra sao cả!.” Cha của Lục Nguyên Đông – Lục Cảnh Thịnh lên tiếng dạy con.
“ Mẹ không đồng ý.” Dương Nhân Nhân cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình: “ Cái cô Bảo Nhi kia mẹ không đồng ý, về chuyện của con và Kiều Kiều, để cha mẹ trở về rồi nói tiếp.”
“ Sao còn chưa ăn cơm.” Lục Hòa Thước không đành lòng để cháu đích tôn của minh bị mắng, lên tiếng giảng hòa: “ Chuyện bé cứ xé ra to, không phải đã chia tay rồi sao, hơn nữa hai nhà cũng chưa quyết định gì cả, nếu các con sợ Bạch Diệu trách móc, cha sẽ tự đến Bạch gia xin lỗi là được.”
“ Cha, cha sao lại nói như vậy được.” Trương Kỳ mở miệng: “ Cha là ai chứ, Bạch gia nhận nổi sao?.”
“ Trương Kỳ!.”
“ Chị dâu, em không ngờ chị lại vui mừng đến thế khi trong nhà có chuyện.” Lục Cảnh Diệu lạnh nhạt lên tiếng, sau đó dùng ánh mắt cảnh cáo Lục Hi Duệ không được lên tiếng.
Lục Hi Duệ cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lục Nguyên Đông, ánh mắt cậu bé cũng thay đổi hẳn.
Trương Kỳ muốn phản bác, Lục Hòa Thước lên tiếng: “ Đủ rồi!.”
Khiến cho mọi người trong nhà trở nên yên tĩnh, sau đó chống gậy đứng lên, dặn dò quản gia: “ Dọn đi!.”
Lục gia nhìn nhau.
Sau đó có người lên tiếng hạ nhiệt: “ Cha, cha đừng nóng giận.”
“ Đúng vậy, cha, đây là chuyện của nhà anh cả, cứ để nhà anh cả tự xử lí.”