
xem cô nghĩ thế nào về chuyện trước kia của cô và anh. Quan hệ có, con cũng có, vậy mà vẫn muốn chạy theo hướng khác.
Tuy rằng anh không quan tâm đến suy nghĩ của cô, dù gì cô
cũng sẽ trở thành vợ của Lục Cảnh Diệu anh, nhưng anh vẫn muốn hỏi ý
kiến của cô. Còn có rất nhiều chuyện cần cô tham dự, chẳng hạn như cô
thích hôn lễ như thế nào, chụp ảnh cưới có muốn mang theo Hi Duệ hay
không, có muốn sinh thêm đứa thứ hai không…
Có điều Lục Cảnh Diệu vẫn không nói gì. Anh biết mình và Tần Dư Kiều còn một mâu thuẫn rất
lớn, một người quá gấp, còn một người quá chậm chạp.
Thật ra anh
cũng hiểu được sự do dự của Tần Dư Kiều. Người phụ nữ này cứ như vậy,
không bao giờ nhìn ra điểm tốt của anh. Vốn nên vui mừng hớn hở chấp
nhận chuyện như trúng số độc đắc này, nhưng cô lại cảm thấy mất mặt.
Ngoài ra, anh cũng không thấy mình có gì gấp gáp. Trống rỗng mất mát trong
bảy năm như vậy, có một số việc chỉ hận không thể chạy đua với thời
gian. Anh muốn đòi về tất cả những năm tháng và hơi ấm mà ông trời đã nợ anh.
***
Tần Dư Kiều vẫn dọn đến chung cư Nhã Lâm, bởi vì lúc xuống xe Lục Cảnh Diệu nhẹ nhàng nói một câu với cô: “Trong căn nhà đó có ảnh chụp hồi bé của Hi Duệ.” Nói xong, Lục Cảnh Diệu vươn tay
vuốt ve mặt cô, sau đó hôn lên trán cô như cô hôn Hi Duệ, và cả miệng
nữa.
“Kiều Kiều, em có muốn xem không?” Lục Cảnh Diệu lại ngứa
tay trêu chọc cái tai của Tần Dư Kiều: “Nếu như em không chuyển tới, anh lập tức dọn sạch đống ảnh đó. Dù sao anh cũng xem ảnh rồi, ngoài ra anh cũng không định rửa thêm nữa.”
Tần Dư Kiều cảm thấy Lục Cảnh Diệu đôi khi đứng đắn hơn người, đôi khi rất vô lại, đúng là đã thành tinh rồi.
“Anh biết em muốn xem lắm, hồi bé Hi Duệ còn kháu khỉnh hơn bây giờ đấy.”
Lục Cảnh Diệu giở đủ mọi trò từ cứng đến mềm, vươn tay ôm eo Tần Dư
Kiều, động tác dịu dàng nhưng thực ra lại siết chặt vòng tay. Như bắt
con thỏ vậy, nhẹ tay bắt, sau khi đến tay lại hận không thể nắm chặt
trong lòng bàn tay. Anh không thể chấp nhận được việc Tần Dư Kiều từ
chối anh bất cứ chuyện gì.
“Như vậy đi, tối nay em chỉ cần đóng
gói vài bộ quần áo em thích mặc qua đây là được rồi, các nhu yếu phẩm
khác chỗ này đều có đủ.” Nói xong, Lục Cảnh Diệu lại liên tục hôn môi
mới bỏ qua, “Buổi tối anh tới đón em.”
***
Nhu yếu phẩm
đúng là không thiếu thứ gì, có điều Tần Dư Kiều không ngờ trong số nhu
yếu phẩm mà Lục Cảnh Diệu nói còn có cả bảy hộp bao cao su đủ các vị.
Mà Lục Cảnh Diệu giải thích thế này: “Em không biết trước kia em kén chọn
thế nào đâu. Thứ bảy nhất định là vị cam, thứ hai tốt nhất là vị chuối,
thứ ba là…”
Tần Dư Kiều đau đầu như muốn nứt: “Có thể đừng nói nữa không…”
“Xấu hổ gì chứ? Em cũng làm mẹ rồi mà.” Lục Cảnh Diệu cho Tần Dư Kiều một gáo nước lạnh.
Tần Dư Kiều tức giận quay đầu lại: “Lục Cảnh Diệu.”
Ánh mắt Lục Cảnh Diệu tràn đầy vẻ bỡn cợt, tiến lên ôm lấy eo cô, áp cô lên cánh cửa: “Bây giờ có muốn dùng một cái không? Dùng vị cam em thích
nhất…”
Bị trêu trọc như vậy, mặt Tần Dư Kiều lập tức đỏ lên, chẳng qua ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ.
Thực ra trước kia cô cũng không khác gì bây giờ. Tần Dư Kiều trước kia cũng
rất hay đỏ mặt, có điều bởi vì cô thích Lục Sáu, nên dù đỏ mặt cũng sẽ
nhảy lên hông của anh, sau đó cười hì hì khẽ hôn lên môi anh: “Lục Sáu,
anh nói có vị sầu riêng không? Chúng ta có nên thử một lần không?”
Lục Cảnh Diệu hậm hực buông Tần Dư Kiều ra, sau đó nói: “Anh đi lấy ảnh hồi bé của Hi Duệ cho em.” Nói xong, xoay người rời đi.
Tần Dư Kiều nhìn bóng lưng rời đi của Lục Cảnh Diệu, gọi anh lại: “Lục Cảnh Diệu.”
Lục Cảnh Diệu quay đầu, ánh mắt lóe lên, sau đó yên lặng nhìn cô.
Tần Dư Kiều hơi khó mở miệng: “Em xin lỗi vì mình không nhớ chuyện của
chúng ta, mấy năm nay khổ cực cho anh rồi. Anh nuôi Hi Duệ… cũng không
dễ dàng.”
Lục Cảnh Diệu cúi đầu mỉm cười, lười biếng nói: “Thật ra Hi Duệ cũng dễ nuôi lắm.”
Tần Dư Kiều: “Em biết.”
Lục Cảnh Diệu có phần không hài lòng với câu trả lời của Tần Dư Kiều, ngừng lại chút: “Nhưng có rất nhiều chuyện phiền lòng, rất nhiều chuyện phải
quan tâm.”
“Em biết anh rất vất vả, được rồi chứ?” Tần Dư Kiều chợt cười, sau đó phất tay ý bảo Lục Cảnh Diệu mau đi lấy ảnh lại đây.
Lục Cảnh Diệu cũng bật cười, ôm tâm trạng nịnh nọt Tần Dư Kiều khuân mộtt cái hộp đựng đầy ảnh tới.
Nhìn cái hộp đựng ảnh, Tần Dư Kiều thật sự rất kinh ngạc. Ảnh đầy trong hộp, có Hi Duệ, cũng có anh và cô.
“Em xem, anh không lừa em chứ, khi đó chúng ta thật sự là một đôi.” Lục
Cảnh Diệu đưa ảnh cho Tần Dư Kiều xem, đặt cằm lên vai cô: “Đừng tưởng
rằng mập rồi là anh nhận không ra em nữa.”
Tần Dư Kiều ghét điều
gì nhất, đó chính là người khác nói cô mập. Đang định giậm chân, Lục
Cảnh Diệu đã hôn lên mặt cô: “Mập chút cũng tốt, mập chút cũng tốt.”
Tần Dư Kiều yên lặng nhìn tấm ảnh. Trong ảnh nam tuấn nhã nữ xinh đẹp, cảnh nền là tòa thành kiểu châu Âu phủ đầy tuyết. Hai người mặc áo khoác
cùng kiểu, ngay cả khăn quàng cổ cũng cùng một màu. Họ nở nụ cười rực rỡ khiến mọi vật xung quanh đều mất đi sắc màu.
Nhìn dáng vẻ này, đích thực