
là tình yêu cuồng nhiệt không thể cuồng nhiệt được hơn.
Tần Dư Kiều nhìn tấm ảnh chăm chú, bật thốt một câu: “Không phải ghép ảnh đấy chứ?”
“Đúng, ghép đấy.” Lục Cảnh Diệu hừ lạnh một tiếng. “Hi Duệ cũng được ghép mà có.”
Tần Dư Kiều giận dỗi, lại lật bức ảnh khác ra xem. Phần lớn ảnh của cô và
Lục Cảnh Diệu đều được chụp vào mùa đông, có lẽ bởi vì lạnh nên hai
người không ôm vai thì ôm eo, thậm chí còn hôn môi.
“Tấm này do
em chụp.” Lục Cảnh Diệu bỏ cái khung ra, “Thật ra anh cũng không thích
chụp ảnh lắm, nhưng em lại rất thích, anh không muốn từ chối em.”
Anh không muốn từ chối em…
Rốt cuộc Tần Dư Kiều đã hiểu vì sao cô lại có cảm giác “người là dao thớt
ta là thịt cá” mãnh liệt như vậy rồi, chuyện tốt gì cũng do Lục Cảnh
Diệu chiếm. Tuy anh không nõi rõ cô không đúng, nhưng từ câu chữ của anh cũng có thể nhận ra khi đó Tần Dư Kiều là kiểu người gì.
Xoi mói, yêu cái đẹp, khó chơi, thậm chí còn buông thả dục vọng quá độ.
Tần Dư Kiều cầm lấy bức ảnh chụp Hi Duệ lên xem. Khi đó nó được một tuổi,
nhỏ như nắm gạo nếp, miệng cười toe toét để lộ sáu cái răng nhỏ.
Tần Dư Kiều cảm thấy chuyện mình rời bỏ Lục Cảnh Diệu cũng có khả năng,
nhưng tuyệt đối không có chuyện cô vứt bỏ Lục Hi Duệ. Quay đầu nhìn vào
mắt Lục Cảnh Diệu, “Xin anh thành thực nói cho em biết, nguyên nhân năm
đó em rời bỏ anh.”
Ánh mắt Lục Cảnh Diệu lóe lên, nói: “Không
phải đã nói cho em rồi sao, khi đó em bị mắc chứng trầm cảm sau khi
sinh, rồi bỏ đi biệt tăm.”
Tần Dư Kiều nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”
Lục Cảnh Diệu: “Lừa em làm gì.”
Thật ra một người đàn ông tốn tâm tư lừa gạt một người phụ nữ đôi lúc cũng
bởi vì muốn tình yêu càng sâu đậm, biến câu chuyện cổ tích càng thêm
thần kỳ.
Mặc dù trên căn bản, nguyên nhân chia tay của các cặp đôi đều là cãi vã và chiến tranh lạnh.
Là anh đã chất vấn cô trước: “Quả Quả, có phải em đã hối hận vì theo anh rồi không?”
Cô quay lại: “Đúng vậy, tôi theo con heo còn hơn.”
Khi ấy tình yêu của anh và cô đều hơi lý tưởng, nhưng thế giới này nào có
tình yêu nào lý tưởng. Cho dù tình yêu của anh và cô diễn ra tại
Edinburgh với khung cảnh tựa như cổ tích, cho dù tất cả điều kiện đều
thỏa mãn yêu cầu của chuyện cổ tích, nhưng đời thực không phải là câu
chữ, chỉ là một tình yêu tương tự cổ tích mà thôi.
Không có mối
tình nào hệt như thế giới hư cấu, bất cứ cặp tình nhân nào cũng có mâu
thuẫn, sẽ khắc khẩu, sẽ hiểu lầm, thậm chí sẽ mệt mỏi.
Sống bên nhau đã lâu, cũng sẽ có vài ngày hận không thể bóp chết đối phương rồi lại bóp chết… sau đó nhắm mắt làm ngơ. Tần Dư Kiều chưa từng nghĩ mình sẽ có những năm tháng “tình cảm cháy bỏng”
như vậy. Năm mười tám tuổi ấy, cô dùng tên giả yêu đương một người đàn
ông ở nước ngoài. Năm mười chín tuổi còn sinh cho anh ta một đứa con
trai.
Khi Lục Cảnh Diệu kể lại với cô những chuyện ở Edinburgh,
vẻ mặt có phần giống người đàn ông khốn khổ bị một cô gái vô lương lừa
tiền lừa tình, làm cho Tần Dư Kiều bỗng nảy sinh cảm giác áy náy mãnh
liệt, đồng thời cũng có cảm thấy bối rối như phạm nhân sống ung dung
ngoài vòng pháp luật nhiều năm bị bắt được.
“Em cho rằng mình đã trở thành người thực vật hai năm?” Lục Cảnh Diệu nghe xong lời giải thích của cô, nâng đầu cô lên nhìn.
Tần Dư Kiều vùng vẫy: “Lục Cảnh Diệu, anh làm gì vậy hả?”
“À, người thực vật… quả nhiên là đầu gỗ.” Lục Cảnh Diệu lạnh lùng ném một
câu, rồi cong ngón trỏ, dùng đốt ngón tay gõ lên đầu Tần Dư Kiều, ba
tiếng cốc cốc cốc vang dội, “Nghe thử đi, đầu cũng hơi rỗng rồi, còn
vang thế này cơ mà.”
Tần Dư Kiều dở khóc dở cười, đẩy Lục Cảnh
Diệu ra: “Đầu anh mới có tiếng vang.” Đồng thời Tần Dư Kiều tỏ vẻ nghi
ngờ loại người cố tình hiểu chệch ý người khách như Lục Cảnh Diệu này.
Có điều cô có một ưu điểm rất lớn, chính là khi có chuyện vẫn có thể giữ bình thản, đôi lúc càng vội vã mở miệng càng dễ bị lừa gạt.
Cho nên dứt khoát giả bộ xấu hổ, cúi gằm mặt.
Trong mắt Lục Cảnh Diệu lấp lánh ánh cười, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhiễm
ráng hồng lại sống động của Tần Dư Kiều, không kiềm chế được mà bắt lấy
miệng cô, đầu lưỡi cạy mở hàm răng trượt vào bên trong, mút lấy đầu lưỡi của Dư Kiều.
Tần Dư Kiều thật sự bị đầu lưỡi ấm áp của Lục Cảnh
Diệu làm cho hưng trí, khóe miệng lơ đãng phát ra hai tiếng thở khẽ,
thân mình mềm nhũn tựa sát vào người Lục Cảnh Diệu. Không kháng cự phản
ứng của cơ thể nữa, cô ngẩng đầu, hai tay chủ động đặt lên vai Lục Cảnh
Diệu, sau đó chuyển động đầu lưỡi đưa đẩy qua lại với Lục Cảnh Diệu.
Có một số việc mặc dù không có ký ức, nhưng trò chơi triền miên giữa người yêu này chỉ cần một chút sẽ lên tay, một khi đã lên tay thì sẽ làm
không biết mệt.
***
Đến buổi tối Tần Dư Kiều đuổi Lục Cảnh Diệu về, lại bấm điện thoại gọi tới Luân Đôn, vẫn không thể liên lạc
với Bạch Thiên Du. Thư ký nói cho cô biết, tiến sĩ Bạch đã tới Nam Cực
khảo sát, phải hơn tháng nữa mới về, còn hỏi cô có việc gấp gì không,
nếu có thì thư ký có thể liên lạc với trạm Nam Cực thông báo cho tiến sĩ Bạch.
Tần Dư Kiều nói: “Cảm ơn, tạm thời không cần đâu.”
Có vài vi