Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322970

Bình chọn: 10.00/10/297 lượt.

bài đi.

- Sao phải làm? - Cậu nhướn mày nhìn cô thách thức.

- Cậu...cậu định trượt môn của tôi phải không?

- Ồ, em không dám. - Càng nói giọng điệu càng hách

dịch, đến mức cô không thể chịu được nữa, bỏ lên trên bục giảng:

- Cậu cứ chờ đấy, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

Hoàng Hiểu Vương cười

nhạt, cậu không có tâm trạng làm bài nữa, mặc dù cái đề kiểm tra này với cậu

chỉ hạng xoàng.

Tiếng chuông reo kết thúc

giờ học vang lên, Dương Lạp giật mình, cô ngái ngủ ngẩng lên, xem

đồng hồ và không tin nổi là mình đã ngủ cả giờ, nhìn lại bài kiểm tra trắng

phau, cô bối rối. Cô giáo đứng trên bục cất giọng nói to:

- Cả lớp thu bài vào cho tôi, nhớ ghi tên đầy đủ đấy!

Dương Lạp đành ghi tên

vào, tâm trạng vô cùng lo sợ. Giờ giải lao đến, cô và Trân Trân rảo bước xuống

ghế đá khuôn viên trường. Trân Trân chán nản:

- Bài này mình làm chẳng ra sao cả, cắm cúi cả giờ mà

vẫn không ra hồn nữa. Quả này chết chắc rồi! Cậu chắc làm hết chứ gì?

Dương Lạp thở dài thườn thượt:

- Mình ngủ quên và để giấy trắng rồi.

- Sao cơ? - Trân Trân há hốc mồm. - Cậu mà cũng như

vậy á?

- Biết sao được! Mình thấy không khỏe lắm. Ah...đau

đầu quá đi mất.

- Cậu sao không vậy? - Trân Trân lo lắng hỏi bạn.

- Không sao, một chút thôi. Chúng ta nên trở lại lớp.

Trân Trân vẫn không khỏi

lo lắng nhìn bạn, rõ ràng mặt cô ấy trắng nhợt, mồ hôi lại ra nhiều nữa. Giống

như là bị bệnh vậy. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ chắc là do thiếu ngủ thôi. Hai người

nhanh chóng trở lại lớp.

Hoàng Hiểu Vương nheo mắt

nhìn em, trông cô lạ thật. Cậu lặng lẽ quan sát em mà không dám bắt chuyện, bao

nhiêu bức bối như dồn hết vào lúc này, hình như cậu không làm được gì cho em

cả.

Dương Lạp bước ra khỏi

chỗ, loạng choạng bước tới cửa lớp thì hai tên con trai đuổi nhau chạy qua, một

tên va mạnh khiến Dương Lạp ngã nhào ra đất, bả vai đau nhức. Gã đứng lại hét

lớn, chỉ thẳng vào mặt cô:

- Con điên này, mày không có mắt à mà đứng chắn đường

tao.

Dương Lạp thều thào:

- Xin lỗi...

- Con điên, biến đi.

Hoàng Hiểu Vương nghe

mạch máu mình đang sôi sùng sục, cậu tiến lại phía hắn, đẩy mạnh vai:

- Mày đang làm gì thế?

- Làm gì? - Hắn nheo mày vênh mặt.

- Mày làm tao ngứa mắt quá đi mất. - Hoàng Hiểu Vương

quàng tay ra sau cổ hắn. Một cái ghì mạnh đến mức hắn ngã chúi xuống, hắn rít

lên:

- Đau quá! Thằng điên này.

Hoàng Hiểu Vương bỏ hắn

ra, đứng đối diện và một cú đấm khiến mặt hắn lệch sang một bên:

- Ai mày cũng bảo điên là sao thằng khốn này.

- Đánh nhau rồi.

Học sinh trong lớp nhao

nhao, học sinh lớp khác cũng chen lấn đòi xem bằng được.

Máu chảy ra từ khóe

miệng, hắn run rẩy lùi xa cậu, cậu ung dung đút tay túi quần và đá thẳng vào

bụng hắn, cười:

- Sao không chửi tao nữa đi thằng kia, mày thích chửi

người khác lắm mà.

Dương Lạp bối rối, cô

chạy lại ngăn Hoàng Hiểu Vương, cúi rạp người trước gã kia:

- Xin lỗi cậu, bỏ qua cho ạ.

Hoàng Hiểu Vương trợn mắt

nhìn em, nhíu mày:

- Làm gì thế? Tránh ra cái đi.

Tên kia vốn đã uất ức,

liền lợi dụng sơ hở, định đấm Hoàng Hiểu Vương nhưng nào ngờ lại trúng Dương

Lạp. Một tiếng hét thất thanh và cô ngã xuống.

......

Bệnh viện.

Dương Lạp bất tỉnh nhân

sự, Hoàng Hiểu Vương, Trân Trân và cả Nam Dĩnh ngồi ngoài hành lang mà vô cùng

lo lắng, bứt rứt.

Bác sĩ mở cửa, ba người

cùng xô đến:

- Dương Lạp không sao chứ? Bác sĩ?

- Tình trạng đã ổn định, tôi cần nói chuyện với một

người thôi, ai là người thân của bệnh nhân.

Hoàng Hiểu Vương đang

định nói thì Nam Dĩnh đã chen vào:

- Cháu, là cháu, bác cứ nói với cháu.

Vậy là bác sĩ mời Nam

Dĩnh vào phòng riêng, cậu ngoái lại nói với Hoàng Hiểu Vương:

- Anh yên tâm, anh cứ nghỉ đi, để em nói chuyện với

bác sĩ cho.

Hoàng Hiểu Vương quá mệt

rồi, nhưng em đã ổn thì tốt, cậu nên chờ đợi thì hơn. Cậu quay sang nói với

Trân Trân:

- Cậu mua gì đó cho nó đi, tôi ngủ một chút.

Trân chạy vội đi.

.........

Trong phòng bác sĩ. Cậu

ngồi vào ghế đối diện với ông, ông đưa cho cậu một cốc nước và hỏi:

- Cậu đã biết tình trạng của bệnh nhân rồi chứ?

- Dạ...

- Cái này thật khó nói, nhưng mong gia dình hãy giữ

sức cho cô ấy trong những ngày cuối, kéo dài được thêm ngày nào thì tốt ngày

đó, hiện nay vẫn chưa có cách gì cả?

- Là sao thưa bác sĩ? Không còn cách nào hay sao?

Ông bác sĩ nhấp ngụm

nước, giọng thất vọng:

- Cũng không phải là không có cách, cậu nhìn thấy đấy,

cột sống của cô gái này kì lạ đế mức mà tôi nghĩ là trường hợp đặc biệt. Rất

khó để có thể thay tủy được, vì các đốt rất lộn xộn. Nhưng có thể tiến hành cấy

ghép tủy nhưng không phải tủy nào cũng hợp, qua một số mẫu tủy cậu cho tôi xem,

không có cái nào hợp cả, mà dù có hợp thì khả năng rất ít, sẽ xảy ra phản ứng

bài trừ ngay lập tức. Với lại hiện nay dụng cụ khoa học vật chất còn hạn chế,

bác sĩ trong nước khó có ai có thể ghép được một ca hóc như thế này. Xin lỗi

cậu! Nó đã lên tới cấp tính rồi...Trừ khi các chuyên gia nước ngoài mới có thể

làm được điều này.

- Chuyên gia nước ngoài? Có thể thật sao?

- Tôi không biết, nhưng có một người thì tôi ti


Insane