cảm thấy người chị này rất đáng
yêu đấy chứ.
Rồi tiếp đó cậu nghĩ tới
em gái. Dương Lạp dạo này thế nào? Đã lâu cậu không liên lạc được với em, ngay
ở trường em cũng né tránh cậu đến lạ lùng. Nhưng cậu lại không khỏi lo lắng cho
em vì từ khi 279 chiếc kẹo gửi đến thì cũng là điềm báo của bao nguy hiểm đang
rình rập quanh em. Hắn đã thực sự cảnh báo cậu rồi, nhưng tuyệt nhiên lại không
có bất cứ sự liên lạc nào của hắn với cậu cả, điều này còn khiến cậu mất ngủ
hơn nữa. Nghĩ đoạn, cậu cảm thấy mệt mỏi, định bụng ngả lưng một chút thì
chuông điện thoại kêu ré:
- Alo?
[ Chào bạn thân hữu?'>
- ....
[ Sao im lặng thế? Không mong chờ cuộc gọi của tao à?'>
-..mày.....
[ Nhận được 279 cái kẹo rồi chứ?'>
-...
[ Không nói gì là nhận được rồi nhỉ? Thôi không nên
làm mất thì giờ của mày, 3:00 tại quán cafe Telox đấy. Chào nhé! '>
Tiếng cười man rợ còn
vang trong điện thoại thì Hoàng Hiểu Vương cúp phụt máy, sự tức giận nâng lên
cực điểm. Lần đầu tiên cậu nhận được sự thử thách của hắn là bức mail dài loằng
ngoằng kể lệ về hồ sơ cá nhân của Dương Lạp và cậu, hắn biết rõ đến từng chi
tiết. Thực sự thì chỉ điều này mới có nhà họ Hoàng lưu giữ hết. Hắn là gã nào
mà có thể biết tường tận đến vậy? Cậu thực sự cũng không biết? Rất may là bây
giờ cũng đã được gặp hắn. Sự thật sẽ sớm sáng tỏ thôi.
3:00 chiều ngày 24 tháng
7 năm 2013. Tại quán cafe Telox.
Chiếc xe của Hoàng Hiểu
Vương vừa đỗ trước cửa thì một nhân viên phục vụ đã lễ phép ra mở cửa xe và mời
cậu vào một phòng VIP kín, không ai biết. Căn phòng mở ra, bên trong vô cùng
sang trọng, phía cuối dãy bàn, một gã trong bộ comple màu trắng ngà, mái tóc
đen để ngỗ ngược, một cái nhếch mép cười ngạo nghễ, vừa nhìn Hoàng Hiểu Vương
đã phải thốt lên:
- Hoàng tử.
Hắn đứng lên, nụ cười đầy
dối trá:
- Mời ngồi Hoàng Thiếu gia, cần gì ngạc nhiên quá vậy?
Tuy hơi đột ngột nhưng
cậu vẫn cố kiềm chế, ngồi xuống đối diện với hắn, tươi cười:
- Hóa ra là Hoàng Tử à?
- Bất ngờ hay thất vọng? - Giọng Hoàng Tử vẫn đều đều,
không một chút vướng mắc.
- Phải gọi là gì nhỉ? Chắc tôi chỉ thấy lạ.
Hoàng Hiểu Vương cũng
không vừa.
Hoàng tử cầm chai rượu,
rót cho đầy ly rồi chuyển đến trước mặt Hiểu Vương:
- Một chút vui thú? Cậu sẽ uống?
- Ổn thôi...! - Một cái tặc lưỡi và cậu uống trọn đến
hết, không còn một giọt.
- Cậu không sợ tôi hạ độc à? - Hoàng tử nhấm nháp một
ngụm rượu vang đỏ, cười khẩy.
- Có trò ngu ngốc đó ở đây sao?
Ngoài mặt giống như một
cuộc nói chuyện xã giao lịch sự nhưng thực chất bên trong lại vô cùng sôi lửa,
không ai chịu thua.
Cuối cùng, khi đã hết nửa
chai sampank. Hoàng Hiểu Vương vào vấn đề chính:
- Lí do cậu gọi tôi đến đây là gì nhỉ?
- Ồ, đơn giản thế mà cậu cũng phải hỏi tôi à?
- Nó đâu hề đơn giản?
- Chỉ là em gái của cậu thôi!
Đây không phải là một trò
đùa. Đó là em gái cậu, không thể đùa giỡn với nó được. Phải tìm cách ngăn chặn
điều tồi tệ này.
Gã Hoàng Tử chép miệng:
- Chơi nhiều người sẽ không tốt đâu.
Hoàng Hiểu Vương giật
mình, không hiểu hắn đang nghĩ gì.
- Đừng tỏ ra không biết gì vậy Hoàng thiếu gia, à mà
cũng chẳng phải, Dương Phong mới đúng. Sự có mặt của con trai tập đoàn Nam
Khánh đâu phải trùng hợp.
“ Ý hắn là Nam Dĩnh?”
- Tôi không hiểu?
- Vậy hãy hỏi cậu ta xem, khi đã biết thì gọi cho tôi
đấy. Tôi chờ câu trả lời của cậu.
Nói rồi hắn xỏ tay túi
quần, nghênh ngang bước ra khỏi phòng, không quên ném lại một nụ cười bí hiểm.
Hoàng Hiểu Vương đứng
trân trân nhìn vào bức tường vô hồn, khuôn mặt thoáng lo sợ, cậu đã không thể
nắm cả thế giới nữa rồi. Cậu rút vội điện thoại gọi cho Nam Dĩnh.
[ Số thuê bao quý khách đang gọi hiện hiện không thể
liên lạc, mong quý khách vui lòng gọi lại sau.'>
Cậu đâm tức giận với cả
giọng nói lạnh lùng trong điện thoại:
- Chết tiệt...!
Cậu tức giận bỏ ra ngoài,
lên chiếc xe và phóng đi, tâm trạng vô cùng hoảng loạn...
.......
Một buổi sáng ảm đạm.
Những con người ảm đạm đến trường, vẻ mặt ai cũng sầu não, Dương Lạp tiu nghỉu
ngồi một chỗ, Hoàng Hiểu Vương bực dọc đứng cạnh cửa sổ, Trân Trân day dứt lau
bảng. Có chuyện gì đã xảy ra với họ?
Một thoáng sau, cô giáo
dạy Anh Văn bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào rồi cô đứng trên bục giảng,
giọng vui vẻ:
- Good morning my students, today, we have an exam.
- Cái gì thế? Cô đang nói gì thế? - Đám học sinh nhao
nhao.
- Có bài kiểm tra, lũ đần độn. - Hoàng Hiểu Vương hét
lớn rồi quắc mắt nhìn, cả bọn im thin thít.
Cô Anh Văn nhẹ nhàng đến
từng bàn phát đề kiểm tra, đề đã đến tay mà vẫn thấy Dương Lạp thừ người ra, cô
giáo lo lắng:
- Dương Lạp! Are you ok?
Cô giật mình rồi cười
gượng:
- Ah, alright! thanks to teacher.
- Ok. - Cô cười rồi bước lên bàn khác, Dương Lạp thở
phào nhẹ nhõm, cô nhìn vào đề, đơn giản quá, cứ để ba mươi phút cuối rồi làm
cũng được, sáu mươi phút cơ mà. Cô nên ngủ một chút. Thời gian trôi nhanh, đã
già nửa giờ, Dương Lạp vẫn say sưa ngủ, còn Hoàng Hiểu Vương ngồi nhìn ra cửa sổ,
không làm bài, cô Anh Văn thấy lạ, liền đứng xuống hỏi:
- Sao cậu không làm