Disneyland 1972 Love the old s
Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324754

Bình chọn: 7.5.00/10/475 lượt.

thấy anh ta châm chọc, Mạnh Nhược Kiều nhịn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nặn ra nụ cười: “Tổng giám đốc, tôi vẫn đang thích ứng, hơn nữa mới 3 ngày, thời gian thử việc có nửa tháng cơ mà, hiện tại tôi cũng chưa bị anh đá ra khỏi cửa chính của tập đoàn T.K.” Cô cười ngọt ngào, nhưng ẩn chứa trong lời nói kia là mùi thuốc súng.

"Thư kí Trần tuần sau nghỉ phép rồi.” Nói cách khác, không có giúp cô tí nào cả.

Mạnh Nhược Kiều cứng họng tại chỗ, thấy người đàn ông này đều xem xét rất rõ ràng, thư kí Trần giúp cô rất nhiều, để cho cô tránh được việc bị đuổi đi.

Cô hơi nhếch môi, hít sâu một cái, không chịu thua đáp lời: “Tổng giám đốc yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ đảm nhiệm công việc này, tuyệt đối sẽ trợ giúp ngài thật tốt.”

“Rất tốt!” Thấy đèn xanh sáng lên, Phạm Sĩ Hách đạp chân ga. “Như vậy có thể hi vọng cô có thể cho tôi thấy một chút năng lực, đúng rồi, cô biết đánh golf chứ?”

“Biết một chút.” Trước kia thường theo bố.

“Rất tốt!” Phạm Sĩ Hách hài lòng gật đầu. “Vậy có thể đợi tới bữa ăn, làm phiền cô chiêu đãi Lâm tổng thật tốt rồi.” Phạm Sĩ Hách cười, nụ cười mang theo ý định khác.

Mạnh Nhược Kiều nghe cảm thấy rừng mình, cô nghi ngờ nhìn về nụ cười trên mặt anh ta, lập tức cau mày.

“Tổng giám đốc có ý định gì vậy?”

Quẹo một cái, Phạm Sĩ Hách ngắm cô một cái. “Thế nào? Cô không điều tra rõ thông tin khách hàng sao?”

“Hả?” Mạnh Nhược Kiều nghe không hiểu, nhưng trong lòng mơ hồ nổi lên dự cảm xấu.

Thấy vẻ mặt cô vô cũng nghi hoặc, Phạm Sĩ Hách tốt bụng thay cô giải thích.

“Lâm tổng vốn tính háo sắc, nhưng lại nhát gan, nên chỉ ăn một chút đậu hũ thôi.”

Thích ăn một chút đậu hũ?

Mạnh Nhược Kiều trợn tròn mắt tại chỗ, không thể tin được, kêu: “Phạm Sĩ Hách! Anh dẫn tôi tham gia bữa tiệc này chính là lấy sắc đẹp ra buôn bán sao?”

Phạm Sĩ Hách buồn cười nhìn về phía cô. “Cô cảm thấy với bối cảnh của tập đoàn T.K, có thể làm chuyện như vậy sao? Sắc đẹp ư? Cô có vẻ rất tự tin nhỉ!”

Quả thật, cô có dung mạo xuất sắc, ngũ quan đẹp lại bắt mắt, mặc đồ công sở màu vàng nhạt mà vẫn hiện ra đường cong cơ thể, hơn nữa anh phát hiện cô không trang điểm, chỉ bôi một chút son bóng, một chút như vậy thôi đã thấy cô sáng rỡ, động lòng người rồi.

Anh không thể không thừa nhận, em vợ tương lại bề ngoài rất mê người, về phần cá tính… Ừ, không đưa ra bình luận được.

“Vậy lúc nãy không phải anh một mực kêu tôi chiêu đãi anh ta thật tốt sao? Không phải ám hiệu là muốn tôi đi hấp dẫn tên Lâm tổng kia sao?” Mạnh Nhược Kiều hung tợn trừng anh.

Khốn kiếp! Cô tưởng rằng anh ta chỉ là tên ác quỷ, không ngờ anh ta còn là loại người thối nát này.

Phạm Sĩ Hách cười vì trí tưởng tượng của cô, gương mặt phiếm đùa cợt.

“Tiểu thư, có vẻ cô đã suy nghĩ nhiều rồi không? Tôi chỉ là để cho cô biết là Lâm tổng thích ăn đậu hũ, cho nên ám hiểu cô biết mà ứng phó Lâm tổng, hơn nữa khống chế tính khí của cô vào, đừng để làm hỏng cuộc trao đổi này.”

“Tôi nghe anh ở đây...”

“Đừng quên, đây cũng là công việc thư kí.” Phạm Sĩ Hách ngắt lời, giọng nói lạnh nhạt. “Trước đây là việc của thư kí Trần, mà từ trước đến nay cô ấy ứng phó rất tốt.”

Nghe anh ta nói như vậy, Mạnh Nhược Kiều thoáng chốc á khẩu không nói nên lời. Phạm Sĩ Hách dừng xe, quay đầu nhìn cô: “Mạnh tiểu thư, mánh khóe linh hoạt cũng là một trong những điều kiện mà người thư kí cần có, làm như thế nào mà dụ được khách hàng chấp nhận đồng ý giao dịch, không chỉ là công việc của tôi mà thư kí cũng là người giúp đỡ việc đó nữa.”

Nói xong, anh cởi dây an toàn ra, mở cửa xuống xe, thấy cô ngồi bất động, thân thể anh khom xuống, nâng lên nụ cười với cô.

“Tôi tin tưởng cô tuyệt đối sẽ như cô vừa mới nói, nhất định sẽ đảm nhiệm “công việc thư kí” này, đúng không?”

Mạnh Nhược Kiều nhìn anh chằm chằm nở nụ cười, vóc người đẹp trai thật là tốt, cho dù cười có ác ý như thế nào đi chăng nữa vẫn rất đẹp mắt.

Đáng tiếc hiện tại cô hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức trai đẹp cười, chỉ muốn dùng nắm đấm đánh nhừ tử gương mặt này!

“Xuống xe đi!” Nhìn thấy lửa giận của cô, Phạm Sĩ Hách cảm thấy tinh thần cực tốt, hướng cô làm dấu tay xin mời, xin cô vội vàng xuống xe.

“F…”

“Hả?” Anh khơi lên đôi lông mày đẹp.

Lần này cô không nhịn được nữa rồi, đưa tay hướng anh so cái ngón giữa.

***

Cái gì thích ăn đậu hũ hả? Rõ ràng ăn rất nhiều thì có!

Mạnh Nhược Kiều cố cười, lần nữa thoáng qua bàn tay quần rối. “Ha ha, tổng giám đốc, tôi mời ngài một chén!” Ha! Người cứ thử đưa tay qua đây lần nữa xem, lão nương liền chặt ngươi!

“Được, cạn chén cạn chén!” Lâm tổng cười ha hả, mặc dù có tí bụng rượu, tướng mạo cũng không tệ lắm, đeo mắt kiếng, thoạt nhìn ra dáng người trung thực. “Ai da, thư kí Mạnh, tay của cô thật trắng thật mảnh mai.”

Ông ta tóm lấy tay Mạnh Nhược Kiều, vuốt mu bàn tay trắng noãn, hướng Phạm Sĩ Hách mở miệng: “Phạm tổng, tôi không ngờ ngài có vận tốt như vậy, thư kí Trần rất xinh đẹp rồi, không ngờ tới thư kí Mạnh lại càng là đại mĩ nhân! Ha ha...”

Phạm Sĩ Hách uống một ngụm trà, cười nhạt: “Năng lực mới là quan trọng.” Nói xong, anh liếc Mạnh Nhược Kiều một cái, thấy