
đầu mất
cân bằng, dựa vào đâu anh được uống XO, chơi gái, còn tôi thì phải ngồi nhìn?
Vì vậy anh cũng bắt đầu hùa theo. Cho nên tự nhiên anh sẽ lạnh nhạt với vợ. Sau
đó tình cảm vợ chồng nhạt dần, chuyện đó cũng trở thành nghĩa vụ, hoàn toàn
chẳng có cảm giác. Cuối cùng phát sinh biến cố, vợ anh bỏ anh mà đi, sau đó
chết vì bạo bệnh.
Anh đã
tự trách bản thân, vì vậy suốt một thời gian dài, anh cảm thấy mình thật sự
không ổn. Nhẩm tính tuổi tác, đã bốn hai, bốn ba rồi, mặc dù chưa đến nỗi nhưng
đám đàn ông ở tuổi này đều đang than thở không bằng trước đây, thậm chí có
người còn giới thiệu sản phẩm này nọ bổ thận tráng dương nữa.
Tuy
nhiên hiện nay, với Hứa Trác Nghiên, anh lại cảm thấy dục vọng của mình không
thể kiềm chế được. Anh cảm thấy thích thú, cũng cảm thấy hừng hực như đang hồi
xuân. Nhưng cũng thật nực cười, cô gái cứng đầu này rõ ràng có phúc mà không
biết hưởng, đợi thêm một hai năm nữa, lúc ấy mình thật sự không nổi nữa, không
biết cô ấy có vượt rào giống như vợ cũ của mình không. Ý nghĩ này vừa lóe lên
trong đầu, Lâm Khởi Phàm vội vàng gạt đi ngay, không đúng, chuyện này không
tính, vợ cũ của anh vì anh mới làm chuyện trái lương tâm đó.
Ba ngày
sau Hứa Trác Nghiên đi làm lại, mang theo cả một túi sô cô la to. Vừa vào đến
cửa đã thấy một đám người nheo nheo mắt cười với mình, miệng luôn đòi ăn kẹo
hỉ.
Hứa
Trác Nghiên đặt bịch kẹo lên bàn nói: “Tự lấy mà ăn”, rồi lại đi thẳng vào
phòng làm việc của mình và đóng cửa lại.
Mọi
người trong văn phòng đưa mắt nhìn nhau, Mễ Phi Phi nhìn theo cánh cửa đóng
kín, thở dài: “Đây là cô dâu mới lạnh lùng nhất của thế kỷ đấy nhỉ!”
Còn
Trần Hiểu Dĩnh có vẻ rất tâm lý, ôm bịch kẹo đi chia cho từng bàn, đi đến đâu
cô cũng bị mọi người trêu chọc: “Hiểu Dĩnh, lúc trước cô luôn cùng đến cùng đi
với người ta, như hình với bóng, giờ bị bỏ rơi rồi nhé, mau mau tìm lấy một
người, để chúng tôi sớm được ăn kẹo mừng của cô đi!”
Trần
Hiểu Dĩnh dường như đã quá quen với những lời này rồi, đôi khi quá nhiệt tình
cũng không phải chuyện hay ho gì, thế nên cô dửng dưng đáp: “Ăn đi, chẳng lẽ
chỗ sô cô la này không bịt được miệng của cô hả? Tốt nhất là bây giờ cô ăn
nhiều một chút, đến lúc tôi cưới, rồi sẽ đến cửa hàng bán buôn, mua một lô kẹo
cân toàn đường hoá học cho các cô ăn, đến lúc ấy chắc cô cũng chẳng buồn ăn nữa
đâu!”
Trờ
lại ghế ngồi, Trần Hiểu Dĩnh liền mở file excel ra, nhìn lướt qua, đột nhiên
chẳng còn chút tâm trạng nào nữa. Cô đưa mắt nhìn ra chỗ của Đỗ Giang, chỉ thấy
anh trầm ngâm trước màn hình máy tính, thế nên nhấp chuột vào cái biểu tượng
màu hồng trên màn hình.
Bầu
trời duyên phận... Tình yêu ở Thâm Quyến.
Đây
là một trang web giao lưu của thanh niên Thâm Quyến.
Cô
đăng nhập vào nick của mình, rồi nhập mật mã, mở trang chủ ra, nhưng chẳng có
niềm vui mừng mà cô mong đợi, bởi hòm thư không hề thông báo có thư mới.
Cô
lại click vào hòm thư, bên trong là hai thư trả lời mà hai người đã gửi ảnh của
họ cho cô, đề nghị gặp mặt cô lần trước. Đúng thế, cô không muốn đưa ảnh của
mình lên mạng, cũng không muốn gửi ảnh cho người khác, vì vậy những người muốn
hẹn hò với cô rất ít, đương nhiên cơ hội thành công cũng không nhiều.
Ngẫm
nghĩ một hồi, thấy mọi chuyện thật tẻ nhạt, cô liền nhấp chuột tắt trang web
đi. Đúng lúc ấy QQ hiện thông báo có người online, hoá ra là Tiểu Mễ, nick của
cô ấy là “Mễ ngoan ngoan”. Những cô gái xinh đẹp và yêu bản thân luôn trưng
những bức ảnh xinh đẹp và gợi cảm của mình lên MSN hay QQ.
“Nói
chuyện chút đi!”, Mễ Phi Phi nói.
“Có
chuyện gì thế?”, Trần Hiểu Dĩnh hỏi.
Mễ
Phi Phi nói: “Có phải trong lòng có chuyện không vui không? Chị Hứa lấy chồng
rồi, hơn nữa lại kiếm được một người tốt như thế, trong lòng cảm thấy chua xót
lắm phải không?”
Trần
Hiểu Dĩnh: “Nói bậy, chị ấy lấy được chồng tốt, tôi mừng cho chị ấy còn không
hết, chỉ cảm thấy quá đường đột, hơn nữa con người tổng giám đốc Lâm cứ là lạ,
tôi thật sự lo cho chị Nghiên…”
Mễ
Phi Phi: “Ôi trời, lại còn phải lo cho người ta nữa chứ, cô nói xem có phải cô
thù hận những kẻ giàu có không hả? Giờ tôi đang đau hết cả đầu đây, chị Hứa lại
là cấp trên, tổng giám đốc Lâm là một khách hàng lớn, tiền mừng của chúng ta
biết đi bao nhiêu cho thích hợp đây? Tháng này tôi hết tiền rồi, nếu như tý nữa
chị Hồ tài vụ bảo chúng ta góp vào, cô giúp tôi ứng trước, đợi khi nào phát
tiền lương tôi trả cô nhé!”
Trần
Hiểu Dĩnh: “Chết mất, lại vay tiền, hình như tiền lương của cô cao hơn tôi thì
phải!”
Mễ Phi
Phi gửi đến một cái mặt khóc: “Ai bảo cô biết tích cóp cơ, cả công ty này đều
biết cô rất ghê gớm, tiền chỉ có vào mà không có ra, thật là biết tiết kiệm!
Thỉnh thoảng cho tôi vay ít tiền ăn cơm nhé, cô tốt bụng lắm mà, hi hi!”
Trần
Hiểu Dĩnh: “Nói chuyện tử tế đi!”
Mễ Phi
Phi: “Thôi được rồi, vậy là cô cho tôi vay rồi, đúng không?”
Trần Hiểu
Dĩnh: “Ừ, tôi sợ cô rồi, nhất định phải trả đấy! Đúng là ở hiền toàn bị bắt nạt
mà!”
Mễ Phi
Phi: “Thôi được rồi, để coi như là báo đáp, tối nay tôi dẫn cô đến một nơ