
ỗ lực và thành công như thế nào. Phụ nữ nhìn tiền, thực tế là để đánh giá năng
lực sinh tồn của đàn ông trong cái xã hội này. Chúng tôi cũng có chân có tay,
đâu phải là khuyết tật mà cần có người nuôi dưỡng?”
Có
thể Trần Hiểu Dĩnh vì quá kích động nên cô nói hơi to, rất nhiều người đã nghe
thấy những điều cô nói, đặc biệt là những cô gái ăn mặc chải chuốt có mặt ở đó,
bọn họ đều thi nhau vỗ tay, cổ vũ cho những gì Trần Hiểu Dĩnh đã nói. Mễ Phi
Phi liền ôm chầm lấy Trần Hiểu Dĩnh, thích thú nói: “Cưng à, cưng thật là xuất
sắc đấy!”, khiến cho đám đàn ông chỉ biết trố mắt nhìn nhau.
Tiếp
theo đó lại là một lượt thay đổi vị trí nữa.
Những
người về sau, người thì trầm tính, người thì lắm mồm, nhưng Trần Hiểu Dĩnh đã
không còn cảm thấy bó buộc, căng thẳng nữa. Thực ra những cuộc xem mắt như thế
này, ai cũng ôm hi vọng có một cuộc gặp gỡ tình cờ đầy lãng mạn, tìm được nửa
kia của mình, nhưng nếu để cho tâm trạng thoải mái, chỉ coi là đi làm quen,
không nôn nóng muốn xác lập quan hệ yêu đương với người ta, vậy thì cảm giác sẽ
dễ chịu hơn nhiều, và có lẽ thu hoạch cũng sẽ nhiều hơn. Bởi vì ngoài “Tình
yêu” ra, còn có cái gọi là “Tình bạn”, “quan hệ làm ăn” ….
Tại
Đông Phương Hoa Viên, khu Hoa Kiều.
Hứa
Trác Nghiên đang ở trong bếp, đeo một đôi găng tay cao su dài, rửa núi bát đũa
bẩn. Cô rửa rất cẩn thận. Cô rất thích cái cảm giác xối nước vào những chiếc
bát, đĩa dính đầy bọt, nhìn ngắm chúng sáng bóng lên dưới làn nước. Nhưng đột
nhiên một giọng nói vang lên phía sau lưng cô: “Ôi trời ơi Tiểu Hứa, con rửa
bát cái kiểu gì thế hả? Rửa như thế chỉ tốn
nước thôi! Đúng là lãng phí quá mà!”. Nói rồi, người đó liền xách một chậu nước
đến bên cạnh cô, sau đó lấy thêm một cái chậu nữa: “Hứng một chậu nước là rửa
sạch hết đống bát này rồi!”
Không
cần ngoảnh đầu lại Hứa Trác Nghiên cũng biết đó là mẹ chồng.
Bà
đã gần bảy mươi, đến từ một vùng quê, quê ở Phúc Kiến. Hứa Trác Nghiên sớm biết
mẹ chồng rất khó chiều, mà mẹ chồng đến từ nông thôn lại càng khó chiều hơn.
Hai
ngày trước cô vừa mới đọc tiểu thuyết “Con dâu Thượng Hải và mẹ chồng Đông Bắc”
của Lục Lục ở trên mạng xong.
Hứa
Trác Nghiên lúc ấy còn thầm nghĩ: “Nếu như mình có thể gặp được một người mẹ
chồng như vậy, cũng coi như một chuyện may mắn, bởi vì bà ấy thật sự quá chăm
chỉ, lại giỏi giang, làm con dâu chỉ cần dẻo miệng một chút, biết dỗ dành, nịnh
nọt bà ấy là đỡ phải làm ối việc! Tốt biết bao!”. Nhưng hiện giờ cô mới biết,
đọc tiểu thuyết là một chuyện, tự mình đóng vai chính lại là một chuyện khác.
Hai
hôm nay, thái độ của cô từ dè dặt, nhún nhường để yên chuyện đã trở thành thái
độ tê dại, bất cần.
Lần
đầu tiên gặp mặt, mẹ chồng đã coi cô như cái gai trong mắt.
Dùng
máy giặt quần áo, mẹ chồng nói: “Tốn điện, tốn nước, còn làm hỏng quần áo nữa,
quần áo của thằng cả nhà này toàn đồ đắt tiền đấy!”, ý muốn nhắc Hứa Trác
Nghiên phải giặt quần áo bằng tay.
Nhặt
rau. Lúc Hứa Trác Nghiên nhặt bỏ những cái lá hơi úa vàng đi, mẹ chồng liền
nhặt lại: “Những cái này vẫn ăn được, cho vào nước muối ngâm một lát là nó sẽ
tươi lại ngay!”
Mua
đồ ăn ở bên ngoài về, mẹ chồng nói: “Đàn bà ấy mà, không biết nấu nướng phục vụ
cái dạ dày của đàn ông thì còn gọi gì là đàn bà?”
Dùng
máy hút bụi dọn nhà, mẹ chồng lại sầm mặt nói: “Tôi thấy trên tivi có nói, sàn
gỗ thế này phải quỳ xuống, lau từng chút một, hơn nữa phải thường xuyên bôi sáp
nến mới được!”
Lúc
ăn cơm, ăn nhiều cũng không được mà ăn ít cũng không xong, nếu ăn rau bà ấy sẽ
nói: “Tiểu Hứa, ăn nhiều thịt vào, gầy như thế sau này khó sinh đẻ!”; nếu không
ăn rau chuyển sang ăn thịt, bà ấy lại nói: “Thịt cũng không thể ăn như thế
được, hôm nay cô làm việc chân tay à?”
Mặc
một bộ quần áo mới, bà ấy liền xán đến nhìn soi mói, sau đó lại bắt đầu cằn
nhằn: “Bộ này phải mất bao nhiêu tiền? Mặc dù thằng cả nhà này giờ là ông chủ
lớn, nhưng đó là để cho người ngoài xem, trong nhà mình tiết kiệm một chút thì
hơn. Cô cứ dăm ba hôm lại mua quần áo mới một lần, có là núi vàng, núi bạc cũng
lở chứ đừng nói. Cô còn trẻ, không sao, nhưng thằng cả nhà này thì không được,
phải tiết kiệm cho sau này!”
Còn
nhớ lúc đó Hứa Trác Nghiên đã cãi lại một câu: “Con trai mẹ mặc dù có tiền
nhưng con chưa bao giờ tiêu một xu nào của anh ta, chỉ có hai mươi sáu đồng lệ
phí làm đăng ký kết hôn là anh ta bỏ ra mà thôi!”
Nhưng
thật không ngờ, mẹ chồng cô hơi ngây người rồi nổi đóa ngay tắp lự: “Thế tiền
của cô đâu? Tiền của cô cũng là của con trai tôi, cô cũng không được phép muốn
tiêu thế nào thì tiêu. Nhớ hồi đó nó lên huyện học trung học, tôi còn phải kiếm
tiền nuôi ông ấy. Đàn bà chúng tôi ở nơi ấy là như thế đấy. Đàn bà phải biết
vun vén gia đình, chứ không phải phá hoại gia đình như cô”.
Hứa
Trác Nghiên nghe thấy thật chói tai, đang định cãi lại thì bị Lâm Khởi Phàm kéo
vào trong phòng.
Lâm
Khởi Phàm nhìn Hứa Trác Nghiên ấm ức, đành nói: “Tình cảnh gia đình anh thế nào
anh chưa từng nói cho em biết. Bố mẹ anh được hứa gả cho nhau từ nhỏ, nhà bố
anh có nhiều a