
không hẳn là không có
lợi lộc gì!”
Liêu
Vĩnh Hồng nhìn thấy mắt cô sưng sưng, tinh thần uể oải liền khép cánh cửa phòng
lại, quan tâm hỏi: “Sao thế em gái, Lâm Khởi Phàm bắt nạt em à?”
Hứa
Trác Nghiên không nói gì, chỉ cúi đầu vẻ bất lực. Liêu Vĩnh Hồng cười: “Không
phải chứ, hồi đầu anh ta theo đuổi em dữ thế kia mà, giờ được thỏa nguyện rồi,
hơn nữa bọn em chồng già vợ trẻ, anh ta phải cưng chiều em nâng như nâng trứng
mới phải chứ. Sao trông bộ dạng em cứ như phải chịu ấm ức gì lớn lắm vậy, giống
như ngồi trước mặt chị là Tần Hương Liên1 thế
này?”
[1'> Một nhân vật trong
Bao Thanh Thiên, là điển hình của phụ nữ Trung Quốc truyền thống. Chồng Tần
Hương Liên là Trần Thế Mỹ vì ham công danh phú quý mà bỏ lên kinh thành làm phò
mã, chối bỏ vợ con.
“Tần
Hương Liên ư? Cũng chẳng biết Tần Hương Liên có mẹ chồng không nữa?”
“Cái
gì?”. Liêu Vĩnh Hồng giật thót tưởng mình nghe nhầm: “Em … không phải chứ,
người nhà Lâm Khởi Phàm lên đây à?”
Hứa
Trác Nghiên gật đầu: “Nói thực lòng, em theo anh ta chẳng qua chỉ là tạm bợ.
Nhưng đột nhiên cả nhà anh ta kéo đến, phiền phức chết đi được! Quan trọng là
em không soi mói họ thì thôi, thế mà họ suốt ngày soi mói, bới móc em đủ kiểu,
Lâm Khởi Phàm lại cứ trơ mắt ra chẳng làm gì cả!”
“À ra
là thế!”. Liêu Vĩnh Hồng gật đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: “Lâm Khởi Phàm có
nhắc đến vợ trước với em không?”
“Không
ạ!”. Hứa Trác Nghiên lắc đầu: “Sao thế? Tại sao đột nhiên chị lại hỏi thế? Chị
Liêu, trước đây chị quen với chị ta à?”
Liêu
Vĩnh Hồng thở dài, nếu như Lâm Khởi Phàm đã không nói đến, vậy sao mình còn lắm
chuyện làm gì?
Thôi
bỏ đi, chuyện cũ như gió bay, người đã đi rồi còn nhắc đến cô ấy làm gì, hơn
nữa Hứa Trác Nghiên biết rồi cũng chưa chắc đã có lợi cho cô ấy. Nghĩ đến đây,
Liêu Vĩnh Hồng liền vỗ vai Hứa Trác Nghiên: “Thôi được rồi, em đừng oán thán
nữa, hồi đầu lúc chị bỏ tiền túi ra nuôi cả nhà chồng, thế mà họ vẫn đối xử với
chị chẳng ra làm sao. Em thế này đã là gì, họ ăn bằng tiền của Lâm Khởi Phàm,
tiêu cũng bằng tiền của Lâm Khởi Phàm. Người ta thích nói em thì cứ để họ nói
vài câu đi, hơn nữa chị nói thật nhé, vợ cũ của Lâm Khởi Phàm là một người cực
kì tốt, rất hiền lành, hồi đó hai người họ kiếm tiền nuôi em trai anh ta đi
học, còn chu cấp cho cả gia đình, cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Vì vậy
bố mẹ anh ta có thể vẫn nhớ đến cái tốt của cô ây, đương nhiên sẽ mang ra so
sánh với em rồi. Em đừng để bụng làm gì, đợi quen rồi sẽ ổn thôi!”
Hứa
Trác Nghiên lặng lẽ nghiền ngẫm những lời Liêu Vĩnh Hồng nói, đúng là rất có
lý, nghĩ thế cô liền gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện của Liêu Vĩnh Hồng:
“Chị Liêu, lần này đi Thượng Hải thế nào? Chuyên gia nói gì?”
Liễu
Vĩnh Hồng cười: “Thật không phí công đi chuyến này, chuyên gia chẩn đoán và đưa
ra kết luận bệnh tình của thằng cu Lạc nhà chị chỉ cần kiên trì làm trị liệu
hồi phục là sẽ có chuyển biến tốt thôi!”
“Vậy
thì tốt quá!”, Hứa Trác Nghiên reo lên.
“Chị
Liêu, tối nay đi bar chúc mừng đi, em mời!”, cô chỉ vào xấp tiền trên bàn, vui
vẻ nói.
Liêu
Vĩnh Hồng: “Em không về nhà thể hiện, đàn đúm gì chứ? Không sợ Lâm Khởi Phàm lo
lắng à?”
“Mặc
xác anh ta, em đi tìm thú vui anh ta cấm được à?”. Hứa Trác Nghiên cầm lấy xấp
tiền trên bàn, tìm một tờ giấy trên giá sách, cuộn lại rồi nói: “Em đi đây, vẫn
còn cả đống việc phải làm!”
Liêu
Vĩnh Hồng liền gật đầu.
Lúc
tâm trạng vui vẻ sẽ cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến
mười một rưỡi. Mọi người đang bàn nhau đi đâu ăn cơm thì nghe thấy ở trước quầy
lễ tân có tiếng ồn ào.
Mễ
Phi Phi thò đầu ra nhìn, lập tức reo lên: “Oa, chín trăm chín mươi chín bông
hồng! Của ai thế?”
Ngay
lập tức, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào những bông hoa trên quầy lễ tân, bàn
tán xôn xao cả lên.
“Của
ai thế? Chắc là của tồng giám đốc rồi, hoành tráng thế cơ mà!”
“Tôi
thấy chắc là của phó tổng giám đốc rồi, có khi là chồng chị ấy gửi đấy!”
“Cũng
có thể là của người khác gửi, quà cưới chăng?”
Nhưng
khi đáp án được tiết lộ, thật đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Cô
lễ tân ôm bó hoa đi vào khu văn phòng, lớn tiến gọi: “Tiểu Mễ, Mễ Phi Phi, hoa
của cô này!”
Mễ
Phi Phi đứng bật dậy: “Ôi trời ơi, tôi gặp vận may gì thế này? Ôi ngất mất!”
Nói
rồi cô nhảy chân sáo ra đón lấy bó hoa trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và
ôm bó hoa về chỗ mình. Sau đó vào văn phòng Hứa Trác Nghiên hỏi mượn một cái lọ
hoa.
“Trần
Hiểu Dĩnh, giúp tôi một tay nào!”, Mễ Phi Phi hào hứng gọi.
Trần
Hiểu Dĩnh cũng chạy đến giúp một tay, bóc giấy gói hoa và cắm hoa vào lọ, nhưng
hoa nhiều quá, cái lọ lại không to nên chẳng đựng được bao nhiêu. Thế là Mễ Phi
Phi đành phải vào văn phòng của Liêu Vĩnh Hồng mượn thêm lọ hoa.
Đúng
lúc ấy Trần Hiểu Dĩnh phát hiện ra trong bó hoa có một tấm thiệp, do tò mò, cô
liền mở ra xem. Ngay lập tức mặt cô liền biến sắc. Đúng lúc ấy, Mễ Phi Phi mang
lọ hoa đến. Trần Hiểu Dĩnh vội vàng vò nát tấm thiệp, ném vào cùng đống giấy
bọc hoa và vứt vào sọt rác, Mễ Phi Phi đang