
ời đàn ông rất chu đáo, biết quan tâm. Mà một người đàn ông tốt như thế
đã vuột mất khỏi tay mình, thật là đáng tiếc. Rồi cô lau nước mắt, ngẩng mặt
lên, hỏi: “Tại sao không chọn tôi?”
Trình
Kiến Công hơi ngây người một lát rồi hỏi: “Cô không cam tâm thua dưới tay cô ấy
phải không?”
“Đúng
thế!”, Mễ Phi Phi bộc lộ luôn bản chất hiếu thắng của mình. Trình Kiến Công
nhìn cô gái thẳng thắn, phóng khoáng trước mặt, trong lòng thầm nhủ, thực ra cô
ấy cũng là một cô gái rất dễ thương, chỉ đáng tiếc là người hợp ý mình không
phải cô ấy. Anh ngẫm nghĩ rồi từ từ nói: “Lúc còn nhỏ, mẹ tôi rất thích kể
chuỵên cổ tích cho tôi nghe. Tôi nghe nhiều nhất là chuyện “Nàng tiên cá”, cô
nghe bao giờ chưa?”
Mễ
Phi Phi gật đầu.
“Trong
câu chuyện ấy có nàng tiên cá lương thiện, có hoàng tử và công chúa. Nghe xong,
tôi cứ nghĩ mãi, tại sao hoàng tử nhất định phải lấy công chúa nhỉ?”. Trình
Kiến Công vò vò đầu, dường như đang quay lại thuở ấu thơ: “Mẹ tôi nói với tôi,
bởi vì công chúa xinh đẹp, hơn nữa lúc nào cũng là hoàng tử đi đôi với công
chúa, vì họ xứng đôi với nhau. Còn nàng tiên cá thì sao? Cô ấy lương thiện,
nhưng cô ấy không xinh đẹp, vì vậy cô ấy chỉ biết giương mắt nhìn hoàng tử lấy
công chúa, sau đó hóa thành bọt biển, biến mất trong đại dương, trong im lặng!”
Giọng
nói của Trình Kiến Công rất hay, lúc kể dễ khiến cho người ta đắm chìm vào câu
chuyện. Mễ Phi Phi say sưa lắng nghe. Lúc Trình Kiến Công dừng lại, cô mới sực
hiểu ra, ngơ ngác hỏi: “Anh cảm thấy Hiểu Dĩnh chính là nàng tiên cá?”
Trình
Kiến Công cười: “Lúc nhỏ tôi nghĩ, nếu như hoàng tử không lấy nàng công chúa mà
lấy nàng tiên cá thì sao? Tôi là đàn ông, tôi cũng thích những cô gái xinh đẹp
trên đường. Gặp những cô mặc áo hai dây, váy siêu ngắn, để lộ cặp chân trắng
ngần ở trên đường, tôi cũng phải ngoái nhìn vài lần. Nhưng tìm vợ thì khác, tôi
có tiêu chuẩn của mình, thứ nhất là lương thiện, thứ hai là thông minh. Trong
buổi nói chuyện tám phút hôm ấy, lúc nhìn thấy Trần Hiểu Dĩnh, nói thật là tôi
có hơi chấn động, bởi vì cô ây quá lương thiện, thực sự lương thiện. Cô nói
thật đi, cô kéo cô ấy đi, có phải ít nhiều là vì muốn cô ấy làm nền cho mình
đúng không?”
Mặt
Mễ Phi Phi đỏ bừng, cúi đầu không nói gì.
Trình
Kiến Công nói tiếp: “Cô ấy biết rõ là như thế, nhưng cô ấy đã nói thế nào? Cô
ấy cam tâm tình nguyện làm nền cho bạn bè, đây là giá trị tồn tại của cô ấy.
Không biết tại sao, khi nghe thấy câu nói ấy, tôi có cảm giác nghe thấy tiếng
nàng tiên cá hóa thành bọt biển, cảm thấy rất đau lòng!”
Mễ
Phi Phi đờ người nghe Trình Kiến Công nói.
“Về
sau, tôi không nén được nói cô dăm ba câu, vốn định bất bình thay cho cô ấy,
nhưng ý kiến của cô ấy về vấn đề phụ nữ có nên coi trọng cái ví tiền của đàn
ông hay không thật sự khiến tôi chấn động! Lúc ấy tôi mới biết cô ấy không chỉ
lương thiện mà còn có đầu óc!”. Trình Kiến Công vỗ vai Mễ Phi Phi: “Nếu như nói
giờ tôi muốn tìm một cô bạn gái, vậy tôi sẽ chọn cô. Chúng ta sẽ vui đùa rất
vui vẻ, nhưng giờ tôi muốn tìm vợ, muốn xây dựng gia đình, sống qua ngày, vì
vậy tôi chọn cô ấy. Lương thiện, thông minh, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn
của tôi”.
Nói
rồi Trình Kiến Công đứng dậy, đi ra chỗ đỗ xe.
“Đợi
đã!”. Mễ Phi Phi lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra, đó là của cô ấy, sau
đó lấy bút vẽ lông mày ra viết viết cái gì đó lên tấm danh thiếp, sau đó đưa
cho Trình Kiến Công: “Đây là số điện thoại của cô ấy, Hiểu Dĩnh rất lương
thiện, tôi có thua cô ấy cũng tâm phục khẩu phục. Chỉ có điều, nếu anh không
tán được cô ấy, có thể quay lại tìm tôi, tôi vẫn rất thích anh!”, nói rồi cô
liền đi thẳng.
Nhìn
theo cái bóng của Mễ Phi Phi, Trình Kiến Công gãi gãi đầu, chẳng trách mẹ anh
từng nói, mỗi cô gái đều giống một cuốn sách, chỉ có điều cuốn sách này thật
khó hiểu.
Trên
con đường đi ngang qua chân núi, có một quán bar tên là XX.
Mỗi
thành phố đều có những quán rượu nổi tiếng, bởi vì trong thành phố này có đến
hàng triệu thanh niên, cần phải giải tỏa những phiền não vì vấn đề miếng cơm
manh áo, những đau khổ của chuyện yêu đương và thất tình, hoang mang trước
tương lai mơ hồ, buồn phiền về quá khứ không như ý… Vì vậy những quán bar trong
thành phố này luôn có giá trị tồn tại và những quán bar ấy ngày càng làm ăn
phát đạt.
Quán
rượu XX, nét độc đáo nhất của quán rượu này là nó được mở trong một hoa viên,
có diện tích lên đến một trăm bảy mươi mét vuông, nóc quán cao và nhọn hoắt,
được bao bọc bởi cửa kính, bên trong là sự phối hợp giữa những cây cột màu đen
và màu trắng, trên các cây cột đều có treo các nhãn rượu.
Đêm
đã khuya, nhưng tiếng nhạc mới vừa bắt đầu.
Trong
một góc nhỏ, khuôn mặt của hai người phụ nữ thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn
mờ.
Một
ly cocktail vào bụng, cảm giác man mát nhưng vẫn không thể xoa dịu những nỗi
đau trong tận đáy lòng.
“Chị
Liêu, chị định sau này sống một mình sao? Không tìm người đàn ông khác à?”. Hứa
Trác Nghiên đã say rồi, nói chuyện rất thẳng thắn, không còn biết cân nhắc hay
dè dặt như bình t