
au không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, cũng không cướp của ai, thì sao lại ngăn cấm họ?
Hai vợ chồng dự tiệc cưới xong, lên máy bay, Cố Hằng Chỉ bỗng không đầu không đuôi nói. “Anh đồng ý”.
“Gì?”.
Từ Minh Bồng đang nhét headphone vào tai, nghe thấy câu này bỗng ngừng lại, chỉ thấy Cố Hằng Chỉ mếu máo, nói. “Lúc trước không phải em nói chờ anh khỏe lại rồi hỏi anh có muốn lấy
em hay không đó sao? Chắc chắn là em quên mất tiêu rồi nên anh tự trả
lời”.
“Cái gì?”. Từ Minh Bồng dở khóc dở cười, chẳng lẽ anh bị hôn lễ của Chris nhiễm rồi?. “Chuyện đã biết đáp án, cần gì phải hỏi lại?”. Lập tức nghĩ nghĩ, cầm lấy tay chồng yêu, vỗ vỗ. “Ngoan nha, em cũng đồng ý”.
Cuối cùng, cô vẫn nợ anh toàn vẹn lời hẹn ước. Hai người lên máy bay, trên hành lang cũng có vài khách người Hoa, anh đưa máy ảnh lên chụp,
Từ Minh Bồng nhìn thấy cười. Aiz, có đôi khi chụp hình không phải để
khoe mà là vì nhớ quá kìm lòng không được…
Gây trở ngại đến người khác, thật sự xin lỗi.
Hai người trở lại Đài Loan, Từ Minh Bồng như bình thường đến nhà xuất bản làm việc, Cố Hằng Chỉ đã nghỉ việc ở công ty Quang Thải, mặc dù cấp trên ở công ty biết tin anh khỏi bệnh vẫn hy vọng anh trở về nhưng vì
lời hứa với bạn tốt trước đây, Cố Hằng Chỉ đành phải cự tuyệt, ngoan
ngoãn đến công ty của Kì Thiệu Thần nhậm chức.
Anh luôn cảm thấy công việc quản lý thật phiền toái, ước gì có thể
làm bên nghiệp vụ cả ngày chạy ngoài đường, hiện tại phải làm quen với
áp lực mới, Kì Thiệu Thần cũng không khách khí với anh chút nào. “Quý tiếp theo, tôi muốn bộ phận nghiệp vụ tăng 20% doanh thu”.
“Mẹ nó, ông còn nhân tính không thế!”. Làm vậy chẳng khác gì lột da uống máu anh đi?!
Đúng là món nợ tình nghĩa là món nợ lớn nhất, Cố Hằng Chỉ sống nhàn
một năm trời, lại bắt đầu khởi động lại cuộc sống tăng ca cả ngày cả
đêm, hơn nữa lúc trước làm việc ở công ty văn phòng phẩm, nay chuyển
sang làm bên này là công ty thực phẩm, càng phải chạy đua với thời gian. Chuyện làm việc một mình và dẫn dắt cả một bộ phận hoàn toàn khác nhau, Cố Hằng Chỉ ngoài miệng thì oán giận, nhưng trong đáy lòng cực kỳ hưởng thụ công việc mới đầy thử thách, cứ về nhà là ngã nhào ra giường, ngủ
như chết, Từ Minh Bồng nhìn xem đau lòng, ra sức “thưởng công” cho ai
đó.
Vì thế, Cố Hằng Chỉ liên tục thành công vượt qua áp lực công việc hơn nửa năm. Kì Thiệu Thần nhìn bản báo cáo lợi nhuận cuối quý, phi thường
vừa lòng. “Đúng là đao quý chưa cùn, không tầm thường nha!”.
“Ông mà cũng biết tôi không tầm thường hả?!”. Sức lực gom góp cả năm giờ bay sạch không còn gì hết.
Kì Thiệu Thần cười ha ha. Luôn mồm ca ngợi kéo được Cố Hằng Chỉ đến công ty anh, là công sức to lớn của anh.
Mưa gió một năm qua đi, cuối năm, Kì Thiệu Thần tốt bụng, duyệt cho
Cố Hằng Chỉ một tuần nghỉ phép. Ba ngày đầu anh ở nhà làm ông chồng nhàn rỗi, ngày thứ tư vừa vặn cuối tuần, hai vợ chồng bắt đầu quét tước
trong nhà, thời gian chưa lâu mà khắp nơi đã đầy bụi bặm, anh cầm bàn
chải kì cọ toilet, Từ Minh Bồng ở bên ngoài gọi anh. “Hằng Chỉ, lại đây một chút”.
Anh chạy ra, thấy bà xã chỉ vào đèn trần. “Giúp em thay bóng đèn”.
“Được”. Anh hơi nghi hoặc, vì bình thường Từ Minh
Bồng luôn tự làm, không cần gọi anh ra, nhưng vợ muốn thì phải làm. Anh
thay bóng đèn xong quay về phòng tắm, đang chà một nửa bồn tắm, lại bị
bà xã gọi lần hai, lần này là muốn anh quét bụi trên nóc tủ quần áo.
Được, vợ muốn đi thì phải đi, kết quả không lâu sau lại bị gọi tới
treo rèm cửa sổ… Tất cả đều là chuyện phải trèo lên cao, Cố Hằng Chỉ
không hiểu ra sao. “Sao vậy, tự nhiên em lại sợ trèo lên cao?”.
Từ Minh Bồng liếc nhìn anh một cái. “Chỉ để cẩn thận thôi”.
“Cẩn thận chuyện gì?”.
Cố Hằng Chỉ đang leo lên thang, nghe thấy cô đáp. “Chuyện mang bầu”.
“À, hóa ra là chuyện mang —- a a a a?”. Tiếng hét
chói tai! Cố Hằng Chỉ kinh hãi, đứng không vững, cả người và thang ngã
còng queo ra đất. Anh cố nhịn đau, vội vàng nhảy dựng lên. “Mang bầu?! Khi nào?!”.
Từ Minh Bồng nhìn phản ứng khoa trương của anh, phụt cười. “Ba tháng rồi”.
“Ba, ba tháng?!”. Không phải ba tuần?! Cằm Cố Hằng Chỉ rớt xuống sàn. “Em phát hiện khi nào?”.
“À, hai tháng trước”.
“Vậy mà giờ mới nói cho anh biết?!”. Trời à trời!.
Cố Hằng Chỉ muốn té xỉu, bà xã đại nhân đã “lớn tuổi” mang thai gần
ba tháng, hai tháng trước đã biết mà không hé ra xíu nào cho anh biết…
Anh bắt đầu nhớ lại hai tháng trước họ đã làm gì, có tổn hại gì không?
Bọn họ tháng trước vừa đi mua sắm! Vì mua nhiều quá, anh còn để cô xách
một ít… Sắc mặt Cố Hằng Chỉ xanh rồi trắng, rất phấn khích. “Em! Hiện tại không được làm gì hết! Lên giường nằm liền! Anh, anh đi gọi ba mẹ…”.
Từ Minh Bồng nháy mắt mấy cái. “Em đã kể cho ba mẹ nghe rồi”.
“………”. Vợ anh đi kể cho bên thứ ba nghe, để cho chồng đáng thương biết cuối cùng?. “Sao em đối xử với anh như vậy…..”.
Từ Minh Bồng xoay xoay lọn tóc, miệng vô tội. “Vì mang bầu ba tháng không được nói cho người khác nghe”.
“Anh là người khác sao?!”. Cố Hằng Chỉ điên mất. Bà xã đại nhân lại xuất chiêu gì nữa đây a?
Kết quả từ hôm đó trở đ