Kết Hôn Không Đơn Giản

Kết Hôn Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322244

Bình chọn: 7.5.00/10/224 lượt.

văn vẻ!”. Chris kháng nghị.

Ông làm bên khoa học còn văn vẻ cái gì!

Cố Hằng Chỉ chịu không nổi, chống tay xuống bồn rửa. Anh đương nhiên

biết lý do Từ Minh Bồng tức giận, nhưng anh không biết phải giải thích

thế nào, xin lỗi và giải thích đều đã làm, bộ dáng cô không phải không

chấp nhận mà là… không được vui. Cả đời anh sợ nhất chính là sự lạnh

lùng đến rùng mình, Từ Minh Bồng còn là cao thủ am hiểu khoản này.

Giống như trong trận cầu, anh phát bóng, kết quả đối phương không thèm để ý, thì biết làm sao?

Cố Hằng Chỉ vô phương.

Dưới bầu không khí phi thường kỳ dị này, anh ra viện, đến ở cùng

khách sạn với Từ Minh Bồng. Hai ngày trước lần đầu tiên anh đến nơi này

đã khuyên cô đổi nơi ở. “Nơi này có phải cũ nát quá? Em biết Philadelphia nhiều ma lắm không? Chúng ta tìm nơi khác ở đi em…”.

Cô lạnh lùng liếc mắt đáp trả, sau đó viết lên sổ ghi chép. “Em đến đột ngột, chỉ có thể đặt phòng ở đây”.

Một câu, hoàn toàn đè bẹp Cố Hằng Chỉ.

Cô đến trước thời gian dự tính là muốn cho anh một niềm vui bất ngờ,

không nghĩ tới lại bị lừa một vố, Cố Hằng Chỉ tự biết lỗi, đành sờ sờ

cái mũi không dám dông dài, may mắn là ông chủ khách sạn cũng không tệ

lắm, hiểu được một chút tiếng Trung, đổi cho họ một căn phòng khác, tuy

vẫn cũ nát như thế nhưng rộng hơn, ở cũng tạm thoải mái.

Chiều tối anh xuất viện, đem hành lý chuyển đến khách sạn, hai người

im lặng ăn cơm ở tiệm gần đó. Ngoài cửa sổ sắc trời tối dần, Cố Hằng Chỉ nằm trên cái giường cổ, chống tay sau đầu đếm. Một ngày, hai ngày, ba

ngày… Bảy ngày, đã một tuần rồi mà cô vẫn không chịu nói câu nào với

anh.

Cố Hằng Chỉ thở dài, nghe động tĩnh cô tắm trong phòng tắm, tiếng

nước ào ào, trong đầu anh đang hình dung ra hình ảnh dòng nước kia đang

lướt qua da thịt mịn màng mềm mại của cô. Tiếng nước ngừng, tiếp theo là tiếng động cầm lấy vật gì đó, à, anh tưởng tượng thấy miếng bọt biển

bắt đầu chà khắp người cô, cô có thói quen kì cọ từ ngực xuống, tiếp

theo là tay chân, cẩn thận tắm sạch các nơi, cuối cùng cầm lấy vòi sen,

nước nóng làm hồng da thịt…

Xong rồi, trong đầu bắt đầu miên man bất định, cả người Cố Hằng Chỉ khô nóng, khó ức chế.

Tháng ba anh đi Mỹ, hiện tại sắp hết tháng năm, ước chừng đã ba tháng chưa được ôm vợ yêu một cái, nay vất vả lắm mới được ở chung trong một

phòng, cô vừa vặn đang tắm, anh có “phản ứng” như vậy cũng bình thường.

Vấn đề là bà xã còn đang tức giận, anh đành cặm cụi tự diệt lửa trong người mình vậy.

Cố Hằng Chỉ hít sâu, bắt đầu nghĩ đến nhưng chuyện trong sáng, khỏe

mạnh khác. Anh tưởng tượng đến một vùng thảo nguyên rộng lớn, có thảm cỏ màu xanh biếc xinh đẹp, trời xanh mây trắng, nằm dài lên bãi cỏ, hít

một hơi thật sâu… Đây là phương pháp thả lỏng mà bác sĩ dạy anh lúc

trước, rất hiệu quả.

Nhưng giây tiếp theo, trong ảo ảnh xuất hiện một người con gái, thân

mình trần trắng mịn, đầu tóc đen dài mượt theo từng bước chân nàng xõa

ra hai bên, khuôn mặt tươi cười dụ hoặc… Trời ơi, không được!

Cố Hằng Chỉ trợn mắt. Tốt lắm, thảo nguyên của anh đã bị thiêu rụi

hết. Anh muốn cô, rất muốn cô, anh muốn nói chuyện rõ ràng với cô, không thể ỡm ờ mãi thế này được, sớm muộn cô cũng phải nguôi giận… Nhưng

trước mắt, trước khi cô đi ra, anh phải kiềm chế “chú em” của mình đã.

Có lẽ nên đọc Kinh Thánh đã?

Anh không phải con chiên ngoan đạo, nhưng đôi khi cũng cầu nguyện

chút chút, dù sao cũng là tôn giáo gia đình giữ từ lâu. Anh đứng dậy, đi tới chỗ để hành lí, kết quả mở nhầm vali của cô, đây là vali bọn họ mua trước khi đi tuần trăng mật, để dễ quan sát ở sân bay, nên cả hai mua

hai cái giống nhau như đúc. Anh tính đóng vali lại, bỗng một đống giấy

tờ rơi ra, chắc là rơi từ túi áo khoác… Anh sửng sốt, tùy tay cầm lên

xem, thấy nội dung thì kinh ngạc.

Cạch! Tiếng cửa phòng tắm mở ra vang lên sau lưng, nhưng Cố Hằng Chỉ

vẫn chưa tỉnh lại. Anh lôi giấy tờ bên trong vali của cô ra, có dấu của

hãng máy bay, cho thấy cô đã viết nó trên chuyến bay.

Từ Minh Bồng phát hiện anh đang nhìn gì đó, cũng hoảng. “Anh—”.

Cô rốt cuộc lên tiếng, mặc dù phát ra tiếng kêu có phần bất mãn,

nhưng rót vào tai anh lại như thánh ca. Tiếng kêu như đánh trên đầu anh, Cố Hằng Chỉ không nén được hốc mắt nóng lên. Trong tiềm thức anh vẫn

cảm thấy quyết định của mình là chính xác, anh không muốn làm cô lo

lắng, nên lựa chọn giấu ngày mổ đi, thậm chí còn cảm thấy Từ Minh Bồng

không nên tức giận đến vậy, cho dù muốn giận, thì cũng đã giận đủ lâu

rồi —

Hóa ra, anh đã sai, còn rất sai nữa.

“Bồng Bồng, anh xin lỗi…”. Bảy ngày gặp lại cô, ba chữ này anh nói đã nhiều lần lắm, nhưng chưa bao giờ thật lòng như lần này.

Trên tờ giấy là những gì Từ Minh Bồng viết muốn nhắn cho anh trước

khi phẫu thuật, anh nhìn từng cái từng cái một, cảm động, run rẩy. Từ

Minh Bồng tiến tới, thu tờ giấy lại, khuôn mặt hồng lên vì vừa tắm xong

được đà đỏ tới mang tai. Cô xác định không phải anh cố ý nhìn lén, nhưng không đoán trước được anh sẽ đọc những dòng này, cô không biết phản ứng sao cho đúng.

Hằng Chỉ, chúng ta quen nhau đã mười tám năm, đủ cho


Old school Easter eggs.