
c, nhưng cái loại “vạn nhất” này, cô không tính nghĩ tới…
Bệnh viện tư Kì Thiệu Thần giới thiệu nằm ở Philadelphia nước Mỹ,
thành phố tràn ngập hơi thở xa xưa, cô từng xem phim “Philadelphia” do
Tom Hanks đóng nên rất muốn được đến nơi này, nhưng không nghĩ khi có cơ hội đến, lại đến vì lý do đáng buồn này.
Kết thúc trong “Philadelphia” đầy tiếc nuối, nhân vật do Tom Hanks
thủ vai tuy thành công trong việc chứng minh sự khác biệt của bản thân,
nhưng cuối cùng vẫn không tránh được cái chết. Trong phim có một đoạn
rung động lòng người, nhân vật chính bệnh sắp ra đi vẫn cố gắng hét lên —
“Cuộc sống vẫn tiếp tục, tôi chính là cuộc sống, là thiên đường
trong mắt mọi người. Cuộc sống của mọi người khắp nơi, máu và cát bụi
thì sao? Tôi là thần thánh… Tôi đã bị lãng quên… Tôi là đấng tối cao
trên trời, sẽ biến nhân gian thành thiên đường — Tôi là tình yêu! Tôi là tình yêu!”.
Cô nhắm mắt, gấp quyển sổ lại. Nếu điểm
xuất phát của anh là vì yêu, thì, cô nên lấy tình yêu mà đáp trả, không
nên ngây thơ chất vấn anh.
Cô viết xuống một câu nữa, trong lòng dần bình tĩnh lại, đến “thành
phố của tình anh em”, cô tin mọi chuyện cực khổ rồi sẽ qua đi.
Trải qua mười giờ trên máy bay, rốt cuộc Từ Minh Bồng cũng tới Philadelphia, nước Mỹ.
Cô hoàn toàn không có thời gian thưởng thức vẻ đẹp của thành phố, vừa bước ra khỏi sân bay liền gọi taxi, vì muốn tạo bất ngờ cho Cố Hằng
Chỉ, nên khi đến phòng khám, cô liền đến phòng tiếp tân hỏi đường đến
phòng bệnh Cố Hằng Chỉ từng kể.
Mặc dù là bệnh viện tư, nhưng quy mô không hề nhỏ so với bệnh viện
Đài Loan. Trong này có quy định thời gian thăm bệnh đủ thứ, còn phải
kiểm tra trước khi vào khu vực phòng bệnh. Xung quanh đều là cây xanh,
nếu không thấy y tá bác sĩ đi lại trên hành lang, chắc cô sẽ hoài nghi
mình đang đi thăm trường học.
Đi đến, gặp một bác sĩ tóc vàng cao to, anh nhìn cô, đôi mắt xanh trợn tròn kinh ngạc. “Pun Pun?”.
(*phiên âm tiếng Anh của từ “Bồng Bồng” là Peng Peng, anh zai tây này đọc nhầm thành Pun Pun =)) )
“Hả?”. Từ Minh Bồng ngạc nhiên, nhìn kỹ anh ta, xác định mình không quen người đàn ông tóc vàng mắt xanh này. “Anh là…”.
Cô dùng tiếng Anh hỏi, thấy đối phương hình như đã xác định danh tính của cô, khóe miệng nhếch lên thân thiện tiến đến. “Đúng rồi, cô đúng là Pun Pun, nhìn cô giống trong ảnh như đúc!”.
Pun Pun… Lần đầu nghe không rõ, đến lần thứ hai, Từ Minh Bồng cảm thấy da đầu run lên một trận. “Anh có thể gọi tôi là Angela”. Nghe anh nhắc đến ảnh chụp, chắc là người quen của Hằng Chỉ?
“Ok, Angela, tôi cứ nghĩ cô sẽ đến muộn hơn”. Bác sĩ tóc vàng đẹp trai nhíu nhíu mày. “Đúng rồi, tôi còn chưa giới thiệu, tôi là Chris Lee, bác sĩ của anh Cố. À,
tôi biết cô là ai, dùng tiếng Trung nói thì, gọi là… Tim nhỏ*?”.
(*nguyên văn là : 小恬心 – tiểu điềm tâm)
“………………”. Là vợ yêu bé nhỏ phải không*? Từ Minh Bồng quyết định bỏ qua cách phát âm không rõ của anh bác sĩ.
“Tôi là vợ anh ấy, có thể dẫn tôi đến gặp anh ấy được không?”.
(*nguyên văn : 小甜心 - tiểu ngọt tâm =
người yêu ngọt ngào bé nhỏ =)) hình như hai từ 恬 và 甜 anh bác sĩ soái ca bị nhầm, cơ mà ta cũng chả biết đâu, chém bừa í mà =)) )
Vị bác sĩ trẻ tuổi nhiệt tình hào phóng, chắc là rất hợp tính với
Hằng Chỉ đi? Tâm tình hồi hộp ban đầu của cô thả lỏng một chút, không
ngờ gặp vẻ mặt muốn nói lại thôi của Chris, ngập ngừng. “Tới văn phòng tôi nói chuyện đã!”.
Vì sao? Cô không hiểu, nhưng chắc bác sĩ có gì quan trọng muốn cô
biết. Từ Minh Bồng gật gật đầu, theo bản năng đặt tay lên ngực ngăn nỗi
sợ hãi, thái độ cỉa Chris vẫn cực kỳ thân thiết. “Lần đầu tiên
chị đến Philadelphia? À, vậy nhất định chị phải nếm thử mấy món đặc sản ở đây, nhà ăn của chúng tôi đồ ăn phong phú lăm, nhất là thịt bò, pho mát Fort…”.
Anh ta cứ nói quang quác quang quác, kéo cô vào trong văn phòng, bên
trong sáng sủa sạch sẽ, rất giống thư phòng bình thường. Anh mời cô ngồi trên sofa, nhờ cô y tá pha hai ly cafe, nhấp một ngụm rồi nói. “Tốt lắm, tôi phải nói cho chị hay, ca mổ của anh Cố vừa kết thúc xong”.
“…… Cái gì?!”. Từ Minh Bồng tròn mắt, không thể tin. “Không đúng, không phải lịch mổ của anh ấy là vào cuối tháng sao?”. Mà hiện tại… Còn chưa đến giữa tháng!
Đầu ngón tay cô run lên, hơi ấm từ tách cafe tỏa ra không thể trấn
định cô nổi, vì sao lại mổ trước lịch? Có phải phát sinh tình huống nguy hiểm gì không?. “Làm sao có thể…”.
“Đây là quyết định của anh Cố, chúng tôi đã bàn bạc kỹ, chuyển ngày mổ sang hôm nay”. Chris nói, vẻ mặt nghiêm nghị. “Chúng tôi tôn trọng ý kiến của bản thân người bệnh, vị trí của khối máu rất
sâu, chúng tôi đánh giá rút ngắn thời gian phẫu thuật sẽ rất phiêu lưu,
nhưng anh ấy không muốn người nhà chịu giày vò nữa”.
Từ Minh Bồng như bị sét đánh, cả người cứng đờ, không nhúc nhích nổi.
Tin không lường trước được giáng xuống đầu cô, vì sao anh cứ thích
độc đoán như vậy? Ngay cả quyền lợi ngồi ngoài phòng mổ chờ anh cũng
không cho cô. Đã hai tháng kể từ khi họ nói chuyện lần cuối qua MSN, một chữ anh cũng không tiết lộ cho cô biết… Từ Minh Bồng dụi hai mắt, hố