
c
mắt nhói đau, không muốn rơi lệ trước mặt người ngoài, nhưng cuối cùng
vẫn nhịn không được mà trào nước mắt.
Chris kinh nghiệm phong phú với những trường hợp thế này, chờ cho cô ổn định cảm xúc, mới mở miệng. “Ca mổ rất thành công, không tổn thương đến thần kinh, cũng không xuất
huyết nhiều. Không có gì ngoài ý muốn, chờ hết thuốc mê, thân thể anh ấy hồi phục sẽ tỉnh lại. Chị có thể vào gặp anh ấy, nhưng bâu giờ thì chưa được, có gì cần nói, chờ anh ấy tỉnh chị cứ hỏi”.
Im lặng một lúc, Từ Minh Bồng lau nước mắt, gật gật đầu.
Chris dẫn cô vào phòng hồi sức, ca mổ vừa kết thúc cách đây một giờ,
trong phòng vẫn còn vài bác sĩ đang quan sát tình hình hậu phẫu của anh. Cố Hằng Chỉ nằm một chỗ, đầu quấn băng trắng, trên mặt bịt máy thở oxy, thân thể còn nối vào mấy cái ống nữa, chỉ số máy đo vẫn đang tính là
tốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng, nhưng mổ não thì thời gian tỉnh lại
không thể xác định.
Nhìn anh như vậy, Từ Minh Bồng vừa đau lòng vừa tức giận, mọi cảm giác hỗn độn đánh nhau bên trong cô, không thể dung hợp.
Chris nói cho cô biết dù quá trình phẫu thuật có thuận lợi nhưng cũng không thể đảm bảo anh sẽ tỉnh lại vô sự, Từ Minh Bồng nghe, một mặt cảm thấy chỉ cần anh tỉnh lại là đã tốt lắm rồi, nhưng mặt khác không cách
nào chấp nhận nổi hành vi của anh.
“Cái tên chết tiệt này…”.
Cô mắng bằng tiếng Trung, Chris nghe thấy. “Vằn thắn? Chị đang nói tới đồ ăn Trung Quốc sao?”.
Từ Minh Bồng nghe vậy dở khóc dở cười, cảm giác bực mình liền tản đi, đột nhiên thấy buồn cười không chịu nổi.
“Tạm thời anh ấy còn chưa tỉnh, chị cứ nghỉ ngơi trước đã,
ngày mai hẵng đến thăm anh ấy. Đương nhiên, nếu chẳng may có biến cố gì
chúng tôi sẽ gọi chị ngay… Thoải mái, chỉ là nếu chẳng may thôi mà!”.
Chẳng may cái đầu anh ta! Tốt nhất anh mau tỉnh lại đi ông chồng tôi ơi!
Từ Minh Bồng âm thầm mắng trong bụng, hai người cách một lớp kính, rõ ràng nhìn thấy nhưng lại không chạm vào được, thật sự ép người mà. Cô
hiểu bây giờ có ở lại cũng không giúp được gì, thời gian thăm bệnh cũng
đã hết, cô đành phải đi đến khách sạn đã đặt trước.
Khách sạn có kiến trúc khá cổ, Philadelphia là thành phố có từ rất
xưa rồi, tràn ngập các loại truyền kỳ ma quái, nhưng Từ Minh Bồng tuyệt
không thấy sợ. Quỷ rất có lợi, không giống mấy thần linh cao cao tại
thượng, cô có thể thương lượng với quỷ, chỉ cần có thể làm cho Cố Hằng
Chỉ khỏe lại, lấy đi nửa dương thọ của cô cũng không sao…
Trời à, mình đang nghĩ cái gì thế không biết?
Trong phòng khách sạn, Từ Minh Bồng nằm thả lỏng trên giường, nhìn
trần nhà loang lổ, có cảm giác dở khóc dở cười. Cô khác ba mẹ, là người
không hề mê tín, nhưng tại thời điểm này, khó tránh khỏi cầu nguyện, tin cậy quỷ thần. Ca mổ thành công — nghĩ đến bốn chữ này, bất luận thế nào cũng đã an ủi cô vô cùng, cô biết anh nhất định sẽ tỉnh lại, bởi vì
lòng tin có sức mạnh rất lớn…
Một ngày hao phí hết sức lực, tại một nơi không quen biết, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị.
♥
Một tuần sau, Cố Hằng Chỉ tỉnh lại.
Anh hồi tỉnh cũng không có gì kịch tính, chỉ là thuốc tê đã hết tác
dụng, cơ thể phục hồi chức năng, đầu óc bắt đầu hoạt động, chẳng khác gì một người ngủ no mắt rồi… thì tỉnh.
Chris rất tin tưởng vào lần phẫu thuật này, việc anh ấy tỉnh lại cũng không ngoài dự đoán của anh, anh đã kiểm tra lần nữa sau khi Cố Hằng
Chỉ tỉnh, xác định miệng vết thương và mọi thứ ổn định, nhưng suốt một
năm không nghe được, khôi phục lại thính lực gây áp lực lớn lên bộ não,
phải làm vật lý trị liệu một thời gian, anh ấy còn phải nghỉ ngơi và lấy lại sức khỏe để bộ não làm những việc còn lại. Phục hồi.
Anh làm trị liệu đã mười ngày. Trong suốt thời gian đó, Chris luôn hỏi Từ Minh Bồng. “Chị có muốn qua gặp anh ấy không?”.
Cô lắc đầu. “Không, hiện tại anh ấy cần nghỉ ngơi, tôi không muốn tạo gánh nặng cho anh ấy”.
Chris cười cười, không nhiều lời.
Gần cuối tháng, Cố Hằng Chỉ đã phục hồi tốt sau ca mổ, vẫn đinh ninh
tuần tới Từ Minh Bồng sẽ đến đây. Anh phục hồi khá thuận lợi, chỉ cần
không quá ồn ào, còn đối thoại bình thường thì không vấn đề gì. Chris
Lee đưa hai tay ra, cười nói. “Chúc mừng! Hoan nghênh anh đã trở lại với thế giới ầm ỹ này!”.
Cố Hằng Chỉ nở nụ cười, mặc dù anh chàng này từ lúc anh tỉnh lại đến
giờ cứ líu ríu như chim sẻ ồn muốn chết, nhưng đối với một người không
nghe được gì đã một năm như anh, tiếng nói người khác như cứ tiếng trời
vậy.
Nhưng mà, tươi cười trên mặt anh tắt ngúm sau một giây, mặt cứ đờ ra.
“Làm sao vậy… À, Angela, chị vào được rồi”. Chris
vẫy vẫy tay, Từ Minh Bồng đứng ngoài cửa chờ bọn họ làm kiểm tra xong,
bước vào. Biểu tình trên mặt cô rất thản nhiên, nhìn không ra hỉ nộ ái
ố, Chris cười, giải thích. “Thật ra, chị ấy đã đến nửa tháng trước rồi, còn nói muốn mang cho anh một niềm vui bất ngờ”.
Niềm vui bất ngờ?! Anh nhìn là biết chỉ có bất ngờ chứ chả vui vẻ gì rồi đây!
Nửa tháng, trời a trời… Cố Hằng Chỉ dựng hết tóc gáy toàn thân lên,
lấy lại được khả năng nghe giờ chẳng làm anh mừng rỡ gì nổi nữa, anh
nhìn Từ Minh