
mèo con thấp giọng “ô… ô…”, cảm nhận được anh đi vào sâu, rất sâu, giống như cùng hòa vào thân thể cô, lấp đầy nội tâm trống rỗng của cô. Một lớp sóng trào lên, ngưng tụ, mãnh liệt giống như lửa khói bạo phát, rốt cuộc cô nghe Chung Soái gầm lên lúc rút phân thân ra, lại đâm thẳng vào hoa huyệt của cô, buông thả tinh hoa nóng bỏng, đem cô lại một lần nữa đẩy lên đỉnh cao ân ái!
Mất đi sự nắm giữ của cánh tay anh, Tiếu Tử Hàm mất đà ngã xuống giường, nằm úp sấp trên gối nặng nề thở gấp.
Chung Soái đem tay đặt lên eo nhỏ của cô, cô mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ, "Không muốn!"
Anh bất đắc dĩ cười, biết cô chắc chắn mệt muốn chết rồi.
Chung Soái nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cho cô nằm trong lồng ngực mình, bàn tay dịu dàng khẽ vuốt tấm lưng tuyết trắng non mềm, không mang theo một tia dục vọng, chỉ có sự yêu thương cùng thân thiết, "Ngoan, ngủ một lát đi!"
Sau cao trào cô rất buồn ngủ, nhưng nằm ở trong lồng ngực Chung Soái, tiếng tim đập truyền tới khiến cô cảm thấy ấm áp, cảm giác trống của mấy ngày liên tiếp đều tan biến, cô từng hoảng sợ phát hiện trời đất bao la nhưng cô không có đất dung thân,vào lúc này cô lại hiểu ra, nơi nào có anh nơi đó là nhà!
Cô nhắm hai mắt ôm sát cổ anh, hướng về phía trái tim, từng chữ từng câu nói, "Từ nay về sau, em chỉ có anh!"
Mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng cô biết anh nhất định nghe được, bởi vì tay anh cũng siết chặt trên vòng eo cô, trịnh trọng cam kết, " Nhất định sẽ không làm em thất vọng!"
Ngày thứ hai Chung Soái cùng với cô ở "Ngồi xuống" hẹn gặp Ngô Mỹ Phấn. Mẹ Tiếu còn tưởng rằng cô chủ động, muốn nói chuyện sính lễ, cho nên vừa vào cửa liền mang dáng vẻ trưởng bối, lạnh lùng giễu cợt, "Hừ, không phải nói không muốn theo chúng tôi rồi sao?"
Tiếu Tử Hàm liếc bà một cái, cười nhạt, "Qua hôm nay sợ là không còn cơ hội!"
"Có ý gì?" Mẹ Tiếu bị giọng nói khác thường của cô làm cho không giải thích được.
"Mẹ. . . . . . à, không đúng. Bà không phải là mẹ tôi!"
Ngô Mỹ Phấn phủi đất đứng lên, hoảng sợ nhìn Tiếu Tử Hàm, run rẩy hỏi, "Làm sao cô biết?" Ngay sau đó bà biết mình lỡ miệng, vội vã ngồi xuống, giấu đầu hở đuôi giải thích, "Cô… đừng nghe người ta nói bậy!"
Lời nói không mạch lạc đã sớm chứng minh lời của bà ngoại không phải là giả. Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái, giọng điệu chậm rãi nói, "Tôi hôm nay hẹn bà ra ngoài là muốn hỏi, bà biết cha mẹ ruột tôi ở nơi nào không?"
"Tôi không biết cô đang nói gì!" Ngô Mỹ Phấn đến chết vẫn còn mạnh miệng.
"Tôi cũng đoán bà sẽ không nói. Chỉ là, cũng không còn quan hệ, dù sao có thể đem tôi vứt bỏ, cha mẹ như vậy tôi cũng không muốn tìm."
Lời nói tuy thật nhẹ nhàng, nhưng trên mặt vẫn lướt qua một tia khổ sở. Chung Soái thấy thế dưới bàn liền siết chặt tay cô.
Cô đối mặt với anh cười cười, thở phào ra một hơi, từ trong túi xách lấy ra một tấm chi phiếu, đặt lên bàn, từ từ nói ra mục đích thứ hai của ngày hôm nay, "Nơi này có 30 vạn, mật mã là sáu không."
Ngô Mỹ Phấn nhìn chằm chằm tấm thẻ trên bàn, chần chừ hỏi, "Cô cho chúng tôi hay sao?"
"Đúng. Coi như là cám ơn các người bao nhiêu năm qua cho tôi miếng cơm ăn. Từ nay về sau, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ!"
Ngô Mỹ Phấn vừa nghe, kích động lại đứng lên, "Cái gì? 30 vạn? Cô liền muốn đoạn tuyệt quan hệ? Đừng hòng mơ tưởng!"
Tiếu Tử Hàm nhíu lông mày nhìn chằm chằm người đối diện cô đã gọi là mẹ trong 27 năm, tự mình nghĩ rằng Ngô Mỹ Phấn ít nhất sẽ có chút luyến tiếc tình cảm này suốt mấy năm qua, thật không ngờ rằng ở trước tiền bạc cùng thù hận, 27 năm dưỡng dục mỏng mảnh đến thế, không chịu được một trận đả kích.
Cô khinh bỉ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, "Tôi có một vạn biện pháp với bà đoạn tuyệt quan hệ, đến lúc đó đừng bảo là 30 vạn, 30 đồng bà muốn cũng không lấy được, chỉ sợ các người sẽ không có nhà để về!"
Nhìn Ngô Mỹ Phấn mặt lộ vẻ do dự, cô bưng trà trên bàn từ từ uống xong, sau đó chỉ ngón tay trên bàn sợi tổng hợp, "Bà vẫn không muốn?"
Ngô Mỹ Phấn vừa nóng vừa giận, theo thói quen liền vung tay lên định tát Tiếu Tử Hàm một bạt tai, nhưng vừa đưa tay lên liền bị Chung Soái kềm thật chặt, sức lực cứng rắn đau đến mức bà liên tiếp gào lên, "A, đau quá!"
"Tôi nói rồi, không được đụng đến người phụ nữ của tôi! Cầm tiền cút cho tôi, nếu không, tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết!" Chung Soái hất tay của bà ta ra, trầm giọng cảnh cáo.
Ngô Mỹ Phấn đau đến mức mặt trắng bệch, mặc dù không cam lòng, nhưng trong lòng lại vô cùng e ngại Chung Soái, đành phải cầm chi phiếu lên vội vàng rời đi.
Chờ đến khi bà ta đi xa, Tiếu Tử Hàm mới ngã vào vai Chung Soái nhẹ nhàng khóc sụt sùi, "Chung Soái, em thật sự cái gì cũng không có!"
"Ngốc ạ, em vẫn còn có anh!" Anh nhẹ lau nước mắt cô, dịu dàng khẳng định. Kể từ sau khi gặp Ngô Mỹ Phấn, Tiếu Tử Hàm đối với chuyện thân thế mình coi như là tạm thời buông xuống, chỉ là cô lại dần dần phát hiện mình càng ngày càng lệ thuộc vào Chung Soái, mà anh không những không thấy phiền hà vì cô bám lấy, mà cò