
i từng trải việc đời, nhưng bị Chung Soái như vậy không mặn không lạt nhìn, tâm thế không có tiền đồ phù phù cuồng loạn mấy cái, liên tục vài hớp hít sâu sau mới kéo ra nụ cười nghề nghiệp, "Chu Đổng nói ngài mua đồ trong trung tâm không được vui, gọi tôi xuống xem một chút trước. Ngài ấy cũng lập tức chạy tới!"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi kỳ quái, các người mở cửa làm ăn, sao lại còn kỳ thị khách hàng?" Nói xong còn ngụ ý mà nhìn về nữ nhân viên phục vụ.
"Khiến khách hàng hài lòng là tôn chỉ vĩnh hằng của chúng tôi, chúng tôi làm cho ngài không vui chuyện này đã làm chúng tôi vô cùng áy náy. Người phụ trách RV khu Trung Quốc cũng đang chạy tới. Cô ấy nói muốn tự thân nhận lỗi với ngài." Trần Bân cúi sâu người chào, chân thành nói.
Nữ nhân viên phục vụ kia ngược lại giật mình, thấy thái độ Trần Bân đối với Chung Soái lập tức hiểu mình có thể đã đắc tội quý nhân, nhanh chóng đi tìm chủ cửa hang nhờ giúp đỡ. Kết quả lúc cửa hàng trưởng đi tới lại nghe được Trần Bân nói đại boss cũng đang trên đường chạy tới, trong lòng thầm kêu không ổn, đừng nói cho cô gái không có mắt kia cầu cạnh, ngay cả phần công tác này của cô ta nói không chừng sợ cũng không giữ được?
Cô hung hăng trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ, mặt mũi tràn đầy tươi cười mà đi đến trước mặt Chung Soái, "Tiên sinh, thật sự xin lỗi, mới vừa rồi nhân viên tiệm chúng tôi nói chuyện không thỏa đáng, khiến ngài không vui, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Hay ngài xem còn cần cái gì, để tôi phục vụ ngài được không?"
Chung Soái hừ lạnh một tiếng, "Không cần! Da của tôi dày, không có gì không vui. Nhưng mà bà xã tôi không thoải mái!"
Cửa hàng trưởng nghe vậy vội vàng hướng Tiếu Tử Hàm dịu dàng mỉm cười, "Tiểu thư, thật rất xin lỗi!"
Tiếu Tử Hàm bình thường thì không phải là người thích gây sự, thấy đối phương nói xin lỗi liền muốn dàn xếp ổn thỏa, vì vậy hài hước nói, "Không có chuyện gì, tôi cũng không phải có trái tim bằng thủy tinh!"
Cửa hàng trưởng vừa nghe, nhất thời nhẹ một hơi, liên tiếp nói ba tiếng cám ơn.
Chung Soái nhìn thái độ bà xã thầm than, nha đầu này đối với người nào cũng tốt như vậy!
"Nếu bà xã tôi nói không có chuyện gì, thì coi như xong đi!" Hắn nhàn nhạt nói xong, dắt tay Tiếu Tử Hàm, chuẩn bị đi. Sau đó. . . . . . Vừa quay đầu liền trông thấy người phụ nữ đâm đầu đi tới và Chu Duyên đang chạy ở phía sau. . . . . . Chân đã bước ra đành ngừng hai giây nữa rơi xuống đất.
"Chung tổng!" ,
"Chu Đổng!"
Liên tiếp kêu lên để cho hắn giựt mình tỉnh lại. Hắn kinh ngạc nhìn nhìn chăm chú vào người phụ nữ được gọi là"Chung tổng", nhìn lại một chút bộ mặt phiền muộn bất đắc dĩ Chu Duyên phía sau, mặt mày càng phát ra thâm thúy bén nhọn, muốn nắm tay Tử Hàm rời đi.
Nhưng mỹ nữ kia lại nhất thời giơ bàn tay ngọc cản bọn họ lại, âm thanh mang theo nét run run khẽ kêu một tiếng "Anh ba!" Anh ba?
Tiếu Tử Hàm kinh ngạc quan sát cô gái đối diện.
Đó là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, da thịt trắng nõn trơn mềm, đồ công sở bao bọc vóc người hấp dẫn, tóc quăn ngang eo màu đen gợn thật to tùy ý xõa làm cô thêm mấy phần quyến rũ xinh đẹp.
Tiếu Tử Hàm cứ như vậy nhìn cô ta kinh ngạc ngưng mắt nhìn chồng của mình, một đôi mắt tựa hồ cất giấu thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, cùng muôn ngàn yêu hận cất chứa, giống như qua nửa thế kỷ, cô gái kia mới nức nở thốt ra mấy chữ," Anh ba, đã lâu không gặp!"
Cho dù chậm chạp đến đâu đi chăng nữa, Tiếu Tử Hàm cũng đoán được cô gái này cùng Chung Soái nhất định là có chuyện xưa. Bên cô Chung Soái quá mức lành lạnh bình tĩnh, thần sắc không nhìn ra một tia tâm tình, nhưng tay dắt tay của cô khẽ run, tiết lộ nội tâm chân thật.
Cô cắn môi thử rút tay bị cầm tới sưng đỏ, tiếc rằng sức nắm càng lớn —— Rất đau! Nhưng cũng không bằng đau trong tim, như lăng trì, vừa chua vừa chát, khó chịu, cô vô lực chống đỡ.
"Anh làm đau tay em rồi!" Cô lắc lắc tay hắn, nhẹ giọng nhắc nhở. Kì thực cố ý đánh vỡ tình thế lúng túng trước mắt. Cô có rộng lượng đến đâu, cũng không cách nào dễ dàng tha thứ chồng của mình không chút kiêng kỵ cùng tình nhân cũ ẩn tình nhìn thẳng vào mắt.
Chung Soái phản ứng kịp, lập tức buông cô ra tay, bàn tay đổi thành vòng quanh hông của cô, "Đi thôi!"
Mỹ nữ thấy bọn họ sắp đi, vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Anh ba, chờ một chút!" Sau đó hướng về phía cửa hàng trưởng nói, "Đem món đồ vị tiểu thư này chọn gói lại mang đến đây."
Tiếu Tử Hàm còn chưa kịp từ chối nhã nhặn, Chung Soái đã cứng rắn cự tuyệt, "Không cần, tôi không cần đồ của em!"
Những lời này giống như một đòn nghiêm trọng, khiến thân thể mảnh khảng của cô gái lắc lư, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đáng thương nhìn Chung Soái, giọng mang nghẹn ngào nói, "Chỉ là một chút tâm ý của em!"
Giọng uất ức cầu toàn như vậy khiến Tiếu Tử Hàm mềm lòng, cô trấn an siết chặt tay Chung Soái, hướng về phía mỹ nữ cố gắng kéo ra nụ cười, "Tôi chỉ cần đôi giày kia, cái khác không cần."
Thấy Chung Soái còn muốn cự tuyệt, Chu Duyên vội vàng đi ra mà ho