
̣y có thể sẽ xuất hiện người đàn ông ưu tú hơn bên cạnh cô, cũng cảm thấy áy náy vì làm bạn trai nhưng không thể ở bên lúc cô ngã bệnh, chịu uất ức, nhưng Chung Dao cũng không làm khó anh, trong một lần anh nghỉ phép đem bản thân mình giao cho anh, cũng giống như một lời hứa hẹn, nhìn thấy một màu đỏ thẫm trên giường Chung Soái ôm thật chặt cô trong ngực, tình cảm sâu sắc, "Tiểu Dao, anh nhất định sẽ lấy em, chỉ lấy một mình em."
Phục vụ năm năm, với biểu hiện sâu sắc Chung Soái được lựa chọn và điều động về Bắc Kinh, ngày đó nhận được lệnh điều động, chuyện đầu tiên anh làm chính là đến tiệm kim hoàn mua một chiếc nhẫn kim cương rồi bay thẳng đến Bắc Kinh.
Ngày đó, được Chu Duyên nói mình không hiểu lãng mạn nên anh đã học bộ dạng trên TV, cầm 99 đóa hoa hồng cùng chiếc nhẫn đứng ở công ty cô, mặccho bao nhiêu người soi mói, quỳ xuống, nhìn thật sâu vào cô gái anh yêu, chậm rãi nói, "Chung Dao, lấy anh nhé!"
Mọi người vây xem phát ra tiếng hoan hô mãnh liệt, Chung Dao rưng rưng lao vào trong ngực anh, mặc dù anh cảm thấy hành động mình rất ngốc nghếch, nhưng anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
Chỉ là anh không có nghĩ đến đạt được hạnh phúc chân chính kia quá khó khăn, gia đình luôn luôn chủ trương tình yêu tự do thế nhưng khi biết được tình yêu của anh và Chung Dao thì phản đối mãnh liệt. Lý do thật gượng ép, bởi vì bọn họ là họ hàng gần, ông cố của bọn họ là cùng một người, trước kia huyết thân sáu đời, nay luật pháp cũng chỉ là nói ba đời, bọn họ sao có thể là họ hàng gần.
Vừa bước sang tuổi 28, Chung Soái lần đầu tiên cãi lại gia đình, náo loạn, đã khóc, đã quỳ xuống cầu xin, gậy của ông nội, cha mẹ đe dọa đoạn tuyệt quan hệ cũng không làm anh lùi bước, cuối cùng trong nhà đành phải vận dụng quan hệ đem anh điều đến thành phố X, nói là tăng tầng rèn luyện, thực chất là muốn tách bọn họ ra.
Chung Soái không sợ lần nữa chia lìa, anh tin tưởng tình yêu đã trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ có thể chống lại tất cả, thậm chí tính toán tiền trảm hậu tấu, nhưng lúc anh nói muốn đăng kí kết hôn thì Chung Dao cự tuyệt, "Chung Soái, con gái có mấy cái mười năm? Em đợi đủ rồi, không muốn vĩnh viễn chờ đợi!"
"Tiểu Dao, trước tiên chúng ta có thể đăng ký kết hôn, nếu như em nguyện ý, em theo anh cùng đi thành phố X có được hay không?" Chung Soái nắm chặt tay cô, gấp gáp nói.
Chung Dao lắc đầu, kiên quyết nói, "Em không muốn một cuộc hôn nhân không có chúc phúc, người nhà anh không đồng ý, em sẽ không đi theo anh đăng ký. Em cũng sẽ không vì anh buông tha công việc ở Bắc Kinh."
Đối với câu trả lời của Chung Dao, Chung Soái rất bất ngờ, nhưng anh hiểu cô khó xử, anh cam kết, "Ba mẹ anh nhất định sẽ đồng ý, hãy tin tưởng anh, cho anh thêm một chút thời gian. . . . . ."
Chỉ là anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, thời điểm anh khốn khổ chống lại gia đình, thì Chung Dao đã đợi không kịp. . . . . .
Cô không hề tiếp điện thoại của anh, cũng không chịu gặp mặt, anh chỉ đứng chờ ở dưới lầu nhà cô, sau đó nhìn cô từ trên xe một người đàn ông xuống, cùng hắn hôn tạm biệt, ngay lúc đó anh như con sư tử giận dữ, xông lên bắt được người đàn ông kia, nhưng ngay khi quơ quyền thì nhìn rõ ràng diện mạo người kia, sau đó giật mình, "Anh hai?"
Tại sao có thể là người anh họ mình kính trọng nhất từ nhỏ chứ?
Quả đấm hung hăng nện ở trên cửa sổ xe, cửa thủy tinh không có vỡ, ngược lại tay của anh lại ứa máu, thật đáng buồn là Chung Dao lại giống như chưa từng thấy anh, như cũ cười duyên cùng Giang Thiếu Khanh nói lời từ biệt.
Anh không hiểu, tại sao bọn họ lại ở cùng nhau? Tại sao anh hai biết rõ Tiểu Dao là bạn gái mình còn cùng cô ấy ở chung một chỗ? Anh kéo Chung Dao hỏi, "Tại sao?"
Đã cách nhiều năm anh vẫn nhớ câu trả lời của cô, "Chung Soái, thanh xuân của người con gái rất ngắn ngủi, em đã vì anh lãng phí mười năm một cách vô ích, nếu không gả được cho anh, thì cũng nên tính toán cho mình."
Thì ra là vậy, tình yêu anh xem như trân bảo ở trong mắt cô là lãng phí. Anh yêu cô, nhưng anh cũng có lòng tự trọng, không được phép khinh thường anh. Anh xoay người rời đi, nhưng lại nhịn không được nhớ nhung hành hạ, anh lại đi cầu xin cô, đi cầu Giang Thiếu Khanh, hàng đêm mua say, không đợi được đến lúc cô hồi tâm chuyển ý, thì bị cô vứt bỏ chiếc nhẫn ngay trước mặt, dữ tợn nói: "Chung Soái, anh có biết anh bây giờ giống như một con chó? Em thấy thật phiền phức. Thật may là em muốn cùng Thiếu Khanh đi Mỹ, cuối cùng cũng không bị anh làm phiền nữa!"
Thật may mắn vì giọng nói đó khiến anh thấy khó chịu, ánh mắt hưng phấn làm cho lòng hắn nguội lạnh, sau đó anh làm chuyện ngay cả mình cũng xem thường, uống thuốc ngủ tự sát. . . . . .
(Song Ngư: haiz, tuổi trẻ thật nông nổi, ko ngờ Soái ca mà cũng làm chuyện ngốc vậy, không đáng vì một người như thế)
Sau khi được cứu tỉnh lại anh thấy xấu hổ, xấu hổ vì một người lính một trải qua huấn luyện đặc biệt thế nhưng lại mềm yếu như vậy, xấu hổ làm bậy mất mặt con cháu Chung gia.