
nh nuốt hết. Bàn tay nóng bỏng càng thêm quá đáng trượt vào áo, cách áo lót không khách khí nắm giữ bầu ngực đẫy đà mềm mại, tùy ý sờ nắn vuốt ve.
Cảm thấy anh muốn mở áo lót thì Tiếu Tử Hàm lấy đôi tay đẩy ngực anh, khó chịu giãy giụa, trong miệng đứt quãng kháng cự, "Không được, nơi này là phòng khách!"
Chung Soái không hề dừng lại, tiếp tục nhẹ gặm môi của cô, một tay kéo cao hai tay của cô, để cho cô không có biện pháp phản kháng, lần nữa ngậm vành tai nhỏ, dọc theo xương quai xanh một đường rơi xuống những nụ hôn vụn vặt, trượt đến chỗ cô mẫn cảm nhất càng thêm tùy ý liếm mút.
Đến khi hôn cô toàn thân vô lực, mặc anh cởi ra quần áo của mình, áo ngực màu đen Lace viền tơ bao trùm bầu ngực rất tròn. Khi đầu ngón tay thô ráp của anh lướt qua nụ hoa nhạy cảm thì Tiếu Tử Hàm phát ra một tiếng thở gấp,cơn khoái cảm khiến cơ thể của cô run rẩy, một trận cuồng nhiệt qua đi, làm cô kháng nghị cũng lộ ra kiều mỵ, "Ông xã, không nên ở chỗ này!"
"Bà xã." Anh ngậm vành tai của cô, trầm thấp kêu lên, hô hấp nóng bỏng rưới vào trong tai cô.
Cô run rẩy, má phấn càng thêm đỏ."Hả?"
"Bọn mình không vội!" Chung Soái nhẹ giọng tuyên bố, nhanh chóng lột trần quần áo còn sót lại, đè cô ở trên ghế sofa, tách ra hai chân thon dài giắt hai bên eo. Vật của phái nam nóng bỏng áp xuống tới, dục vọng nóng rực cũng uy hiếp chống đỡ hoa kính mềm mại, Tiếu Tử Hàm uốn éo người rên rỉ, "Không được!"
"Anh muốn!" Ánh mắt của anh tối sâu kéo chân của cô.
"Áo mưa. . . . . ." Cô nhắc nhở anh!
"Lát nữa mang!" Dứt lời, nóng bỏng cứng rắn của anh chợt đi vào hoa kính của cô, đụng vào bắp thịt mềm mại bên trong, không cho cô chạy trốn.
Chưa quá ướt át, hoa kính không cách nào tiếp nhận sự xâm lấn đột ngột, khiến Tiếu Tử Hàm không nhịn được cau mày hừ nhẹ.
"Đau không?" Đang trong cơn cuồng nhiệt nhưng Chung Soái vẫn chú ý tới phản ứng của cô. Anh cắn chặt hàm răng, nhẫn nại cọ xát nẹ nhàng lên hoa huyệt khít khao ướt nóng như nhung, dũng đạo mềm mại mang tới từng cơn sướng khoái
Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái, thẹn thùng van xin, "Chung Soái, nhẹ một chút!"
Anh cắn răng gật đầu, chậm rãi rút ra. Đưa kiên đĩnh chậm rãi cọ xát vào hoa huyệt, đến khi ra nhiều dịch ướt át, đến khi nơi đó nhầy nhụa thì mới nghiếng người chậm rãi đâm vào, xỏ xuyên qua mềm mại của cô, mỗi một lần tiến công, cũng mang đến tia lửa kịch liệt.
"Ừ. . . . . . Quá nhanh, chậm, chậm một chút!" Tiếu Tử Hàm không chịu nổi tập kích nhanh chóng mãnh liệt, đẩy hông của anh, bật ra tiếng cầu xin.
Âm thanh run rẩy ngọt ngào, gương mặt đỏ ửng, càng làm người đàn ông hành động càn rỡ hơn, anh ôm lấy cô, duy trì tư thế ở trong cô, ngồi dậy, bàn tay ổn định eo nhỏ của cô, cúi đầu ngậm quả anh đào kiều diễm ngạo nghễ ưỡn lên, thật nhanh tăng thêm luật động đút ra đưa vào. Tư thế gần thẳng đứng khiến Tiếu Tử Hàm cảm thấy bụng hơi đau, cô theo bản năng hóp bụng, dẫn đến Chung Soái đang nắm chiếc mông quyến rũ của cô hít sâu một hơi!
"Bà xã, em muốn cắn đứt anh sao?" Anh trả thù, thêm sức rút ra đẩy vào, giống như muốn đem cả mình chen vào trong thân thể của cô, bàn tay càng thêm xấu xa, nhéo quả anh đào, dẫ đến cô rùng mình một cái, co quắp run rẩy phun trào ra. Nhìn cô xụi lơ ở trên người mình, Chung Soái bất đắc dĩ cười một tiếng, "Vật nhỏ vô dụng, nhanh như vậy đã đến!"
Vẫn còn ở trong cao triều Tiếu Tử Hàm gối đầu trên vai hắn, hơi thở gấp gáp, cả người gắng gượng muốn án binh bất động, chờ cô tức giận, Chung Soái mới xấu xa cười một tiếng, "Tốt lắm, lần này nghe lời em, đi lên giường!"
Tiếu Tử Hàm không kịp phản ứng, trước mắt thoáng một cái, cứ như vậy bị anh ôm đi lên, nâng mông của cô, vừa đi vừa thúc vào, vừa tới phòng ngủ, một lần nữa cô lại đạt đến cao triều cực hạn. Mà Chung Soái không kịp chờ đợi ấn cô ngã xuống giường, đứng ở trước giường, kéo rộng hai chân của cô, chợt đi vào, cuồng mãnh luật động, trong thân thể ấm áp lại một trận chất lỏng nóng bỏng xông ra, bỏng đến mức anh phát ra thanh âm thoải mái. Anh buông chân cô ra, cả người đè xuống, ngậm môi của cô, hung hăng mút lưỡi cô. Chung tiểu đệ vẫn gắng gượng chỉa vào điểm mẫn cảm của cô, nhanh chóng đâm thẳng vào, nặng nề va chạm.
Vừa đau vừa căng khiến Tiếu Tử Hàm run rẩy, miệng bị phong bế, thân thể lại bị ngăn chận, kêu không ra, động không được, chỉ có thể cố gắng hô hấp, đang lúc cô cho là mình ngạt thở chết, Chung Soái rốt cuộc buông miệng cô ra, từ trong thân thể rút ra vật cứng rắn vẫn hành hạ cô, lôi kéo tay của cô bao lấy lửa nóng khổng lồ, nhanh chóng di động, "Bà xã, mau hơn chút nữa!"
Không chờ cô động nhiều hơn, Chung Soái một tay khác đã bắt lấy nơi đẫy đà của cô, vuốt ve gây xích mích, cuối cùng kêu tên của cô, bộc phát ra. Nhiệt lưu bắn nhanh ở trên tay của cô, mang theo mùi anh túc, cô khẽ nhếch miệng lên, mất hồn nhìn người phía trên, nghe hắn phát ra tiếng thở dài hài lòng.
Bọn họ ôm nhau ở trên giường chia sẻ dư âm cao triều đi qua, đợi hơi thở đều đặn trở lại, Chung Soái nhẹ cắn vành tai